Mỗi ngày trôi qua đều đặn như con lắc trên quả đồng hồ, nhịp nhàng đưa qua đưa lại, và anh cảm nhận được sự vô vị nữa.
Ở chỗ của em không có lịch, làm Soonyoung mơ hồ về ngày tháng năm hiện tại, cũng không biết đang là mơ hay thực, đang ở quá khứ hiện tại hay tương lai... Thứ duy nhất thay đổi là cảnh vật, bầu trời ngày đêm nối tiếp nhau, và mặt biển thay đổi màu sắc theo sắc trời, lúc xanh thẳm, lúc xám xịt, lúc lại mang màu xanh biếc như những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh.
Em hay dẫn anh ra biển. Thỉnh thoảng Soonyoung sẽ nắm lấy bàn tay em, kéo em khỏi bộn bề của những bức thư để ra ngoài một chút cho thư thả. Em yên lặng tựa cằm lên vai anh, để cho sóng đánh những hạt nước li ti vào mặt, và mỗi lần anh vòng tay kéo em vào lòng để nước không làm ướt đôi giày của em, thì em lại thì thầm với anh.
"Em yêu anh"
"Tại sao em lại yêu tôi?"
Đáp lại em luôn là câu hỏi của Soonyoung. Biển trải dài đem lại cái nhìn xa xăm, cả những sự mông lung và mơ hồ, gợi lên thật nhiều cảm xúc trong lòng, tất cả đều ánh lên đôi mắt đen láy đang nhìn anh.
"Em biết anh yêu em mà"
Em rướn lên một chút, cố để gần tới đôi môi Soonyoung hơn, để hình bóng anh phản chiếu trọn vẹn trong mắt em, em hôn Soonyoung thật nhẹ nhàng. Anh cảm nhận được trong hơi thở đan cài và sự ấm áp từ đôi môi em, rằng anh cũng yêu em mất rồi.
Ngày theo ngày qua đi, vào một buổi sáng sớm, trong chiếc chăn mỏng và hơi ấm của em trong lòng, anh chợt cảm thấy một cơn gió thổi qua cửa sổ vào, lạnh buốt.
Tuyết đang chầm chậm rơi. Từng hạt từng hạt li ti rơi trên bãi cát trắng, rơi trên mặt biển xanh, phủ cả đất trời bằng cái màu trắng muốt của nó.
Trời hôm đó rất lạnh, cả anh và em đều không có ý định ra ngoài. Em quàng trên cổ một chiếc khăn len đan tay màu đỏ thẫm, quấn thành nhiều vòng làm che đi hết nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng, trong veo. Soonyoung nhìn chiếc khăn lâu thật lâu, em tưởng anh lạnh nên vòng chiếc khăn qua cổ anh, kéo anh sát lại em một chút.
Em và anh ngồi trên chiếc ghế sofa mềm, trước lò sưởi củi cháy lép bép, hơi ấm từ lửa nhuộm hồng đôi má tròn của em, đôi mắt em lim dim buồn ngủ như một con mèo nhỏ, làm Soonyoung ngứa ngáy cuối xuống cắn vào má em một cái.
Em khẽ tránh ra khỏi anh, lại bị chiếc khăn cổ giữ lại. Soonyoung dùng cả hai tay giữ lấy đôi má ấm mềm kia rồi hôn xuống môi em, vậy mà em nhắm nghiền mắt muốn ngủ, tựa như hôm nay cơn buồn ngủ đã cuốn trôi mọi nồng nhiệt của em rồi. Em dựa đầu vào anh, thì thầm
"Anh có muốn nghe nhạc không?"
Em lấy ra một chiếc máy mp3 màu xám, có phần hơi cũ kĩ, gắn một bên tai cho cả hai, rồi em ấn nút bật. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, bài này nối tiếp bài kia, những bản nhạc rất hợp để nghe trước khi đi ngủ, em gà gật trên vai Soonyoung, một lúc sau thì trượt xuống, nhẹ nhàng hạ cánh xuống đùi anh, ngủ ngon lành.
Em như một con mèo nhỏ ngủ say, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm, anh lắng nghe một bài hát từ một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào, từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memories of the sea
FanfictionCó một câu chuyện kể rằng nếu bạn muốn quên đi ký ức buồn đau, hãy viết nó ra giấy, gấp thành con thuyền, và thả nó ra biển.