1 , tử tuyết

2.5K 120 5
                                    

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

1 , tử tuyết

Yuuji ngồi đó nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt. Sukuna đang lải nhải giải thích thuật thức của gã ta, và chúng đều là những thông tin quan trọng mà mấy người bọn họ đều phải căng tai nghe kỹ để lên chiến lược phản đòn, nhưng nó chịu không tiếp thu được lời nào cả.

Ngay khi nhát chém không biết từ đâu của Mahogara ập tới, hai tai nó liền ù đi, mắt dán vào vũng máu đỏ lòm lan ra vẫn đang được những con quạ của Mei-san thâu hình phát trực tiếp. Gojo Satoru, thầy của nó, người mạnh nhất nó biết, đang nằm giữa đống đất đá đổ nát. Cặp mắt xanh của thầy tựa như đang dõi theo camera, nhưng không còn chút ánh sáng nào nữa.

Thầy đã chết rồi?

Một cái chết đau đớn tức tưởi.

Chỉ là đùa thôi đúng không? Sao lại có thể đơn giản như thế được? Trong đầu nó lập tức tua lại hình ảnh nửa người cháy đen của Nanamin, rồi cả gương mặt lõm mất một miếng của Nobara nữa. Tại sao lại có thể như vậy?

Máy quay chuyển góc nhìn. Trong lúc nó ngơ ngác thẫn thờ, từ lúc nào Hajime Kashimo đã nhảy ra hiện trường, sẵn sàng cho một cuộc giao chiến mới. Lúc này nó mới giật mình nhìn lại, tên chú thuật sư cổ đại đó đã rời đi lúc nào nó cũng không hề hay. Mắt nó đảo quanh tìm kiếm biểu cảm của những người đồng đội: Toge-senpai, Maki-senpai, Panda-senpai, Shouko-sensei, Kusakabe-sensei, bọn họ lấy lại bình tĩnh nhanh hơn nó, nhưng ai nấy đều không thể ngăn nổi sự bỡ ngỡ bàng hoàng. Còn Y—

Yuuta.... senpai?

"Yuuta-senpai... đâu rồi ạ?" Nó hỏi nhỏ Maki-senpai, người ngồi ngay cạnh anh ấy nãy giờ. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì Shouko-sensei đã lên tiếng.

"Khoan đã... Satoru cậu ấy vẫn còn—"

Từ trên màn hình phát ra một tiếng sấm nổ vang dội. Kashimo đã ra đòn phủ đầu, mặt đất xung quanh Sukuna lại một lần nữa san thành bình địa.

Gojo Satoru.

Gojo Satoru còn ở đó.

Cái xác của Gojo Satoru, chẳng lẽ bọn họ cũng không kịp mang về nữa sao?

.

.

.

Máy bay đã cất cánh.

Không ai mang theo nhiều hành lý, mỗi người chỉ được cầm một túi ba-lô kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Ban đầu Satoru còn tưởng đó là món hành trang được mang sang kiếp người tiếp theo, thế nhưng khi nhìn thấy chiếc xắc nhỏ trong tay Amanai và bao tải nặng trịch trên vai Suguru, Satoru liền ngộ ra.

Sau khi chết, thứ duy nhất có thể mang theo bên người là tội lỗi khi còn sống.

Mọi người đều yên vị tại ghế ngồi định sẵn. Satoru mang tâm trạng như người đi du lịch, sung sướng thanh thản vô cùng, cho dù biết rõ đây là chuyến bay đến miền vô hạn sau khi chết, tối thiểu hắn còn được đi cùng những người bạn thân yêu. Chống cằm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu lướt qua dần nhanh và dần xa, thốt nhiên..... Satoru cảm giác như mình đã bỏ qua cái gì vô cùng quan trọng.

[okkogo] Bắc phương du / NorthboundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ