Oneshort.

40 5 0
                                    

-

-

-

Moomin thì thầm với Joxter rằng con trai của hắn rất đẹp, và Joxter cũng không phủ định điều đó.

Snufkin là một cậu bé dễ thương,xinh đẹp và có thể gọi như là một người có hiểu biết nhất trong thung lũng Moomin.Mỗi khi kì ngủ đông kết thúc,Snufkin luôn ngồi trên cái cầu bé bé xinh xinh và chờ cậu bạn Moomin của mình.Khi gặp lại Moomin,nó sẽ kể lại những điều thú vị về chuyến lang thang của mình cho cậu bạn của mình nghe.

Nhưng không phải là Snufkin luôn hoàn hảo.Buồn thay,cậu bé đó lại không thể giao tiếp tự nhiên với mọi người trong thung lũng.Snufkin luôn sợ đông người,nó có thể giao tiếp nhưng nó cũng cần một khoảng thời gian riêng tư.Nó sẽ luôn chạy đi nếu chỗ đó không có Moomin,nó cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy.Nhưng nó cần sự yên tĩnh, và vào một ngày nào đó, nó sẽ tự cảm thấy cô đơn,muốn đi tìm bạn bè,giao lưu để kết thân.

Và theo Moomin nghe được từ bố của mình, Snufkin đã gặp được bố của mình sau nhiều năm. Moominpapa kể, Snufkin đã rất vui mừng khi gặp lại Joxter, mắt thằng bé còn rơm rớm nữa.

Sau đó thì Moomin đã gặp được Joxter - người bố của Snufkin. Moomin đã kể rất nhiều về Snufkin để Joxter có thể hiểu hơn về con của mình sau nhiều năm không gặp. Moomin còn không quên nhắc nhiều lần về việc Snufkin đẹp và dễ thương thế nào. Joxter cũng không phủ định điều đó, Sự xinh đẹp của Snufkin là thừa hưởng từ mẹ thằng bé. Hắn thề rằng việc ngắm đứa con trai của mình cả ngày sẽ là việc hắn sẽ làm nếu cả hai ở một mình.

----
Joxter dạo này rất hay bám lấy Snufkin, hắn cảm giác hắn muốn bảo vệ đứa con của mình, muốn Snufkin chỉ nói chuyện với mình hắn và không ai khác được chạm vào người nó.

Hắn biết, hắn đã dành thứ tình cảm gì cho Snufkin nhưng hắn không thể nào có thể bỏ nó được. Đứa con bé bỏng của hắn cần có một người bạn luôn đi kè kè bên cạnh, chăm sóc và quan tâm đến nó. Cũng có thể là một phần muốn bên cạnh người mình thương, sống yên bình để gạt đi những thứ tình cảm kinh tởm đó.

Vẫn như thường ngày, Snufkin sẽ chọn những chỗ có nhiều tán cây để có thể ngồi nghỉ trên những bóng râm. Nó sẽ dựng lều rồi sẽ biến nơi đó như nhà của mình, một nơi vừa không quá yên tĩnh lại không quá ồn ào quá thích hợp để nó biến nơi đó thành nhà. Rồi đến lúc đó, Joxter sẽ đến và lại gần để âu yếm cậu con trai của mình. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bị rồi tung lên bởi đôi tay thô ráp của Joxter đang xoa lên. Chiếc mũ màu xanh của nó nghiêng như sắp rơi xuống làm cho Snufkin lúng túng lấy tay giữ lại.

Những cơn gió xào xạc đan xen với những chiếc lá đang đập nhẹ vào nhau tạo nên một âm thanh yên bình, làm cho người nghe âm thanh dịu lại con mệt mỏi, có thể tự do thả lỏng cơ thể để hít thở đều đều. Trong một giây phút nào đó, chàng trai tóc đen với chiếc mũ đỏ nói như đang thì thầm vào người trước mặt :

- Ta yêu con,Snufkin.

Lời nói vừa dứt, vạn vận im ắng như đang chờ đợi sự hồi đáp của đối phương. Nhưng có lẽ sau khi thấy đôi tai đỏ bừng và nóng của Snufkin. Có lẽ Joxter không cần một lời hồi đáp rồi.

" Moomin: Snufkin ấy, cậu ấy rất đẹp luôn í ạ!
  Joxter: Ừ, thằng bé đúng là rất đẹp. "

----

-Vã quá nên phải làm vậy,văn vở lủng củng nên thông cảm ạ.

[Joxkin/JoxterXSnufkin]Moomin nói rằng Snufkin rất đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ