"Đồ ngốc ạ, chết đi rồi thì làm gì có kiếp sau..."
"Kiếp này chấp nhận buông tay." - "Thì sau này mãi mãi sẽ chẳng thể tìm được tôi đâu."
-
Winny
Cơn gió mùa đông se se lạnh, có chút buốt giá, trời sang xuân, không khí ảm đạm đến não lòng, tôi thở dài một cách phiền muộn, bầu trời lại rơi tí tách vài giọt mưa khiến từng ngọn gió thổi vào cơ thể lạnh hơn bao giờ hết.
Dọc theo con đường tôi đang đi, bóng hình em lại hiện diện trong tâm trí. Em mỉm cười nhìn tôi, giơ bàn tay lạnh buốt của mình lên bầu trời, nhắm một mắt như thể đang đo lường thứ gì đó đen kịt trên màn đêm hiu hắt kia, tôi thì vội vội vàng vàng nắm lấy tay em kéo xuống, dùng hơi ấm còn sót lại ở bàn tay mình mà sưởi ấm cho đôi bàn tay gầy gò của em. Tôi khẽ xoa xoa, rồi nhẹ nhàng hôn vào nó đầy âu yếm. Cảm giác được mân mê đôi bàn tay ấy, tâm trí tôi tựa như một nhành hoa được nở rộ theo cách mà nó muốn.
Tôi cười nhẹ, mơ hồ với đống suy nghĩ chất chồng lên nhau, một trong số đó chính là ông trời vẫn còn thương tôi nên mới để người tôi yêu bên cạnh tôi đúng không? Ông sẽ không đành lòng lấy em đi một lần nữa, có đúng không?
Đến khi nhớ lại, tôi cũng chỉ biết cười trừ...
Tôi vẫn nhớ khi dạo phố cùng tôi, em luôn im lặng và nhìn ngắm mọi thứ mà cả hai đi qua, dẫu con đường đó chúng tôi đã đi hơn mười lần đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chắt chiu lưu giữ từng khung cảnh vào tầm mắt. Có thể là không biết nói gì, hoặc cũng có thể là không muốn nói gì.
Tôi cũng chẳng đề cao việc em phải luyên thuyên cùng tôi, vì tôi biết một khi em muốn nói em sẽ mở lời và liên tục nói về đề tài ấy, vậy nên chẳng có việc gì khiến tôi có thành kiến cả. Chỉ cần em thấy thoải mái khi bên tôi là đủ, chỉ đơn giản vậy thôi.
"Winny, nhìn kìa..."
"..." - Ngước lên và nhìn theo hướng tay Satang.
"Là một vì sao đó, em sẽ đặt tên cho nó là Sany."
"Vì sao lại là Sany."
"Anh ngốc quá, là Satang và Winny đó"
Tôi chỉ bật cười rồi nhìn em. Thầm hiểu ngụ ý mà em nói.
"Được rồi, về nhà nhé? Đã 9 giờ rồi."
"Anh không thấy có gì đặt biệt hả?"
"Anh không biết, em có thể giải thích cho anh không?"
"Chính là SatangWinny chứ không phải là WinnySatang, lêu lêu." - Em cười phá lên, sau cùng là chạy vụt đi.
"Tên ai trước ai em chỉ cần lên giường nhà chúng ta sẽ rõ mà." - Tôi cười nhìn em, rồi cũng hí hửng chạy theo sau.
...
Bây giờ em vẫn thế mà nhỉ? Chỉ là...
Khác cách em đã từng đối xử với tôi một chút. Tôi phì cười vì suy nghĩ quá đỗi ích kỉ này, chúng tôi chia tay cũng đã hơn hai năm hà cớ gì khi gặp lại em phải đối xử tốt với tôi giống lúc trước. Huống chi người đoạt tình là em.
Bởi tâm can là nơi chất chứa những điều khó nói, mà con người chúng ta lại luôn đi tìm những điều hạnh phúc. Hạnh phúc nghe thì đơn giản nhưng để tìm kiếm thì cần một khoảng thời gian thật dài. Bởi lẽ người ta luôn ví von rằng hạnh phúc là một cái bẫy, mắc phải rồi biết đường nào thoát ra?
Hay cũng như những xúc cảm mà tình yêu mang đến, sa phải rồi mới biết mùi vị của bi lụy đắng cay đến mức nào. Tình yêu sẽ chẳng giống như mâm cổ dọn sẵn cho từng người và đôi khi tình yêu cũng như một khúc nhạc buồn khiến ta xót xa và đau đớn, nhưng cũng chính nó khiến cho cuộc đời trở nên đẹp đẽ hơn. Quả thực cuộc đời luôn có những điều đối lập, tình yêu là thứ tượng trưng cho cái đẹp của sự vĩnh cửu, nhưng dao thì luôn có hai lưỡi và hoa hồng nào mà chẳng có gai?
Cuộc đời tôi vẫn luôn sợ hai điều.
Một là bỏ lỡ và hai là có được nhưng không thể giữ.
Chính vì lẽ đó mà đến tận bây giờ đây, tôi chẳng dám mở lòng với bất kì ai. Nói trắng ra thì tôi vẫn còn những rung động khó nói với em và chính tôi cũng chẳng thể dứt ra khỏi điều đó. Chỉ có thể ôm nó và dây dứt mãi không thôi. Chắc bởi vì cơ thể tôi chịu đựng nỗi đau giỏi hơn bất kì thứ gì, giấu đi những cảm xúc chỉ toàn là niềm đau thế này tôi cũng tự thấy mình làm thật hoàn hảo.
.
"Chúng ta chia tay rồi."
"Anh sẽ đợi em..."
"Đừng cố chấp, Winny"
"Nếu cuộc đời khiến em khổ đau thêm lần nữa, hãy quay về phía sau tìm anh, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ đợi em."
<continue>
BẠN ĐANG ĐỌC
WinnySatang \\ Anagapesis
FanfictionWinnySatang - cuộc đời tôi vẫn luôn sợ hai điều - một là bỏ lỡ và hai là có được nhưng không thể giữ. tree