Đây là lần thứ hai mình đọc cuốn sách này. Và mình đã không nhớ ra điều đó vì mình đã đọc nhiều năm về trước. Nhưng đó không phải là đáp án chính xác. Khi mình đọc trang sách đầu tiên mình đã cảm giác nó thật quen thuộc, đến trang thứ 3 nó vẫn thật quen thuộc cho đến khi mình đọc được 1/3 cuốn sách mình đã nhớ ra, một cách chính xác rằng mình đã từng đọc nó. Và phải đến 1/2 cuốn sách mình mới nhớ được toàn bộ câu chuyện đó là hồi xưa mình đã bỏ dở bởi vì lúc đó, đột nhiên thấy thật hết hứng để cầm một cuốn, vậy nên bỏ dở. Cho nên có thể nói là đây là lần đầu tiên mình đọc cuốn sách này một cách trọn vẹn.
Cái tên của cuốn sách làm mình nghĩ nó sẽ là một cuốn sách khoa học hoặc triết học, rằng nó sẽ giải thích được khởi sinh của cô độc là gì. Nhưng nội dung lại chẳng diễn ra như thế. Mở đầu là cái chết của ba tác giả, đây là môt cuốn sách tự truyện. Tác giả khắc họa lên hình ảnh ba của mình, phần đầu cảm tưởng như đang kể tội ông, về việc ông đã vô tâm thế nào. Nhưng sau đó lại giống như bào chữa cho số phận của ông, rằng điều gì đã tạo nên một người như thế, ở một góc độ khác ba tác giả cũng tuyệt vời và đáng thương. Cuốn sách không theo một dòng thời gian cụ thể. Nó là tập hợp những câu chuyện hỗn độn mà tác giả nhớ ra theo từng trang giấy, về những con người xung quanh tác giả, người bà, người vợ, người con trai, người bác, người bạn, thậm chí cả những nhân vật trong sách khác. Nói chính xác thì mạch truyện là tâm trí tác giả, và dường như đang thuật lại những gì tác giả nhớ ra trong đầu.
Mình đã rơi nước mắt khi tác giả viết về ba và về em gái, mình cũng lo lắng khi con tác giả ốm. Thậm chí mình còn muốn có con khi tác giả kể lúc thằng bé 3 tuổi.
Mình thích giọng văn của tác giả (hoặc của người dịch) vì nó khá giống một tác giả viết fic mà thậm chí mình đã suýt nữa phải lòng chỉ vì văn phong quá đỉnh. Cho nên cuốn sách này, dù rằng nhiều chỗ rời rạc nhưng mình vẫn bị cuốn theo.
Cái cách tác giả lý luận cho quan điểm " Câu chuyện được bịa ra hàm chứa tất cả các ý nghĩa, cho dù câu chuyện thực tế chẳng có bất kì ý nghĩa nào bên ngoài bản thân nó" cũng là điều mà mình đã từng cố gắng giải thích cho nhiều người khác về phim ảnh hay những thứ tương tự, và đã chẳng ai chịu hiểu.
Hoặc là phần tác giả nói về sự liên kết câu từ, sự viết lách, ngôn ngữ hay là thế giới cũng rất hợp ý mình. Đó là một sự diễn giải quan điểm ở mức cao siêu hơn mà mình có thể. Rất tuyệt.
Qua cuốn sách mình cũng thấy Pinocchio hay Nghìn lẻ một đêm đầy ngụ ý và nghệ thuật hơn là một cuốn sách cho thiếu nhi - điều mà trước đó mình chẳng nghĩ đến, hoặc là chẳng thể nghĩ đến. Dù sao thì quan điểm của tác giả cũng đã thuyết phục được mình.
Đối với mình thì cuốn sách này hay. Bạn có thể trích bất kì câu nào trong sách ra cũng được, nó đều phù hợp để đăng story, như một triết lý ngắn.
Mình thích giọng văn của tác giả, và xuyên suốt cuốn sách mình thấy màu văn thật buồn, có thể là bởi vì khi viết cuốn sách này tâm trạng của tác giả đúng với cái tiêu đề, rằng ông ấy cô độc, hoặc có thể vì bản thân mình hiện tại, chẳng vui.
Mình sẽ thử đọc lại nó, vào một ngày vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Review sách
RandomMột góc nhỏ ghi lại những gì mình ấn tượng về cuốn sách mình vừa đọc. Mình đọc đủ các loại thể loại sách. Và hôm nay mình chợt nhớ ra rằng hình như mình chẳng nhớ rõ những cuốn sách mình đã đọc. Vậy nên mình sẽ ghi lại những cảm nhận của bản thân sa...