intro

557 45 14
                                    

warning: dunk natachai mỏ hỗn x thầy giáo tâm cơ joong archen

.

.

.

Dunk Natachai, 35 tuổi, tình trạng hiện tại, gà trống nuôi con.

Không phải vợ bỏ anh hay gì đâu, mà vốn dĩ chưa từng cưới vợ thì lấy ai mà bỏ được Natachai giờ, còn thằng con trai mới lên lớp 7 ở nhà là do anh lụm được đó, lụm theo nghĩa đen luôn.

Mười hai năm trước vào một tối hè tháng 6, bên bụi đường có một đứa bé còn đỏ hỏn bị bỏ rơi ở đây, anh còn nhớ lúc cầm trên tay mình thằng Gemini nó nhẹ hều à, mà mình mẩy trầy xước hơi thở yếu lắm, vừa hốt hoảng vừa chạy như điên đến bệnh viện chỉ sợ nếu anh chỉ chậm bước thôi thì thằng Gem sẽ rời trần thế mất, hên phước lớn mạng lớn sao nó giữ được cái mạng, hữu duyên gặp nó hữu duyên cứu nó tới vậy rồi không nuôi luôn thì tội nghiệp quá, nên giờ mới có gia đình hai cha con một mèo lớn một cún nhỏ nè.

"Tháng 6... vậy đặt tên là Gemini đi, hổm mình gặp nó là 13 đúng không, rồi ngày sinh 13 tháng 6... gì nữa hông ta"

À có tên rồi mà chưa có họ, Gemini Boonprasert nhé.

"Thêm Norawit vô cho dài, rồi xong"

Gemini Norawit Boonprasert, cũng hay chứ nhỉ?

.

.

.

Gemini Norawit Boonprasert. 

Hồi mới nhận lớp năm nay mình sẽ chủ nhiệm mà thấy hồ sơ học sinh đầu tiên là cái họ không thể nào quên được là Joong Archen đây đã hơi ngưa ngứa thằng nhóc này rồi, Boonprasert, đâu phải là một họ phổ biến đâu nhỉ.

Người yêu cũ của hắn cũng mang họ Boonprasert, ngẫm lại thì từ lúc bị đá tới giờ cũng hơn chục năm có lẻ rồi chứ nhiêu, nếu cho là người đó vừa chia tay hắn xong liền cưới vợ đi, thì cũng phải năm nữa mới có con được và đứa nhỏ đấy bây giờ chỉ mới lớp 6 là cùng.

Mà hắn làm chủ nhiệm lớp 7 mà, chắc là chỉ trùng họ thôi ha ha ha...

.

.

.

"Chào anh, tôi là ba của trò Gemini... vãi chó Joong Archen Aydin???"

Người được gọi tên chỉ lẳng lặng sửa lại kính mắt rồi đứng phắt dậy, nếu đây không phải phòng giáo viên đông người thì chắc là chỉ cần một cú thôi, hắn sẽ đấm kẻ trước mặt mình một cú liền ngay lập tức.

Một cú ngay môi.

"Phiền ba trò Gemini cẩn ngôn đây là môi trường giáo dục nhé, chúng ta sang phòng đối diện để dễ nói chuyện hơn nào"

.

.

.

Hậu chia tay ai sao không biết nhưng Natachai mất ba năm mới hoàn toàn nguôi ngoai được, mất năm năm con tim hoàn toàn chai lì không khẽ nhói khi anh lỡ vô tình nhìn thấy những thứ gợi lại chuyện xưa, mất mười năm mới dần xóa đi được hình bóng người nọ. 

joongdunk // mời ba trò lên gặp thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ