1

115 7 0
                                    

Trời dần khuya cơn mưa ngày càng trút như thác đổ. Tôi vẫn cố gắng lê từng bước nặng nề lang thang trên đường dù không biết điểm dừng ở đâu. Cả thân người ướt sũng, môi tái nhợt. Cả cơ thể run lên vì cái lạnh...và rồi hai mắt tôi nhắm nghiền lại, cả cơ thể đổ dồn về phía trước.

Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào khiến tôi tỉnh giấc. Bản thân tôi mơ hồ không biết đây là đâu. Nệm ấm chăn êm, căn phòng thật sự rất sang trọng. Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ hay sao? Hay là tôi đã chết và được bước lên thiên đàng.

Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, một người con gái bước vào trên tay đang bưng một bát cháo thơm lừng.

-Cô tỉnh rồi sao. Mau ăn cháo để mau lại sức đi.

-Đây...đây là đâu...tôi...tôi đang ở đâu.

Tôi sợ hãi mà co rúm thân người trong chăn, nàng ấy vẫn dịu dàng đến gần tôi.

-Ban sáng tôi cùng cha đang mang hàng ra chợ gặp cô ngất xĩu ven đường nên cha tôi đưa cô về. Tôi tên là Chaeyoung. Còn cô tên họ là gì, tại sao lại ngất xĩu ở ven đường như vậy.

-Tôi tên Lisa. Tôi...tôi không biết...tôi không biết gì hết.

Chaeyoung thấy tôi hoảng loạn nên cũng không hỏi gì thêm. Nàng nhẹ nhàng đến gần vuốt ve lấy tôi để tôi bớt căng thẳng. Sau đó Chaeyoung đút từng muỗng cháo cho tôi ăn làm  tôi cảm thấy rất an toàn.

Đang ăn cháo thì cha của Chaeyoung vào phòng. Ông ấy đưa mắt nhìn tôi rồi chậm rãi nói.

-Cô ta khoẻ chưa.

-Cô ấy khoẻ rồi cha. Con có hỏi nhưng cô ấy chỉ nhớ được tên của mình...những chuyện khác liên quan cô ấy chẳng nhớ gì hết. - Chaeyoung nhẹ nhàng tường thuật.

-Vậy sao? Nếu đã không nhớ gì thì để cô ta ở bên cạnh theo hầu con đi.

Lúc đó tôi cảm thấy gương mặt của Chaeyoung rất phấn khởi khi nghe lời đề nghị của cha nàng. Và cũng bắt đầu từ giây phút đó...tôi và Chaeyoung đã chính thức bên cạnh nhau với mối quan hệ chủ tớ.

Sau khi tôi bình phục tôi đã theo cạnh Chaeyoung để hầu cho nàng. Tôi biết được gia đình nàng thuộc gia đình khá giả có tiếng trong làng. Đi đến đâu họ cũng được mọi người cung kính. Tôi được gia đình nàng cho ở nhờ nên cũng có cái ăn cái mặt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã ở bên cạnh nàng cũng đã được ba năm.

Suốt ba năm qua tôi và Chaeyoung thân thiết với nhau như người cùng trong một nhà. Cả hai chúng tôi rất hợp ý nhau, hai chúng tôi trải qua những tháng ngày rất vui vẻ. Những lúc tôi bị những người hầu khác bắt nạt Chaeyoung đều bảo vệ cho tôi. Còn những lúc nàng bị cha la rầy tôi đều ở bên nàng để an ủi.

Tôi ở bên cạnh Chaeyoung một bước cũng không rời. Từng hành động của nàng được tôi lưu giữ trong đầu mình rất chi tiết. Nhất là nụ cười của nàng. Nụ cười toả nắng của nàng khiến con tim tôi xao xuyến. Nhắm mắt lại hình ảnh đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện đó chính là nụ cười của Chaeyoung. Tình cảm của tôi dành cho nàng cũng đã sớm chớm nở.

Ngày đó nàng rủ tôi vào rừng để dạo quanh. Nàng nói trong rừng rất thú vị, từ nhỏ nàng đã phát hiện một hang động rất lớn nằm sâu ở trong ấy đến bây giờ cũng chẳng ai phát hiện ra. Và rồi nàng đã dùng cái hang ấy làm căn cứ bí mật của mình. Mỗi lúc vui buồn nàng cũng đều đến đó. Nàng xem đây là thế giới riêng của nàng.

Dối lừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ