Tôi nhớ hôm ấy có người đến nhà tìm cha nàng và nàng, dường như đã có hẹn từ trước. Hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Trong đám đông ấy có một chàng trai khôi ngô tuấn tú suốt buổi trò chuyện đã nhìn nàng rất lâu, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây. Chaeyoung cũng chẳng khướt từ, nàng trao ánh mắt ngọt ngào ấy cho hắn.
Tim tôi khẽ nhói...nhưng biết phải làm sao. Tôi và nàng là gì? Tôi và nàng đang ở thứ bậc nào? Tôi làm sao có thể hét lên bảo với thế giới này rằng nàng là của tôi? Tôi làm sao có thể?
Trong lúc mơ hồ với đống suy nghĩ một câu nói của cha nàng như tiễn đưa tôi vào cõi chết.
-Vậy thì chúng ta cứ quyết định.Ngày này hai tháng sau sẽ làm lễ cưới cho bọn nhỏ.
-Được...cứ thống nhất như vậy.
Tai tôi như ù đi không thể nghe thấy được gì. Hai tháng sau sẽ là lễ cưới của nàng và hắn. Tôi như muốn ngã quỵ ở đó. Lúc ấy tôi đưa mắt nhìn về hướng nàng, tôi đã thấy nàng rất hạnh phúc. Chaeyoung và hắn cùng nhau nắm tay rồi cả hai quỳ xuống trước mặt người lớn để nhận lễ. Tôi vẫn không tin mọi chuyện đang diễn ra ở trước mắt.
Sau khi buổi gặp mặt kết thúc tôi đã cố gắng tìm lấy cơ hội đưa nàng vào nơi bí mật để nói chuyện rõ ràng.
-Chaeyoung...Chaeyoung nói cho tôi biết mọi chuyện là thế nào.
-Lisa đã nghe hết rồi đó, hai tháng sau tôi sẽ làm đám cưới.
-Vậy còn tôi? Tôi với Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn tôi rồi bật cười.
-Tôi và Lisa sao. Để xem...hai chúng ta là gì đây. Người yêu sao? Hay là người tình mỗi khi tôi cần? Haha đều không phải. Phải rồi...hai chúng ta là chủ tớ.
Tôi đau đớn rơi nước mắt khi nghe những lời nói tuyệt tình đó do người tôi yêu thốt ra.
-Lisa nghĩ chúng ta sẽ có kết quả hay sao.
-Chaeyoung...
-Chơi đùa với nhau đủ rồi. Chấm dứt ở đây đi Lisa. Quay về vị trí của mình đi. Đừng mơ tưởng đến tôi nữa. Hiểu chưa?
Thì ra...thì ra nàng chỉ xem tôi là nơi để nàng tìm vui. Tình yêu sao? Không hề...nàng chẳng có tình cảm với tôi. Từ ban đầu nàng đã dối lừa tôi.
-Chaeyoung đối xử với tôi như vậy sao? Nhìn tôi đau đớn như vậy Chaeyoung mới hả dạ đúng không. Dối gạt tôi như vậy, chơi đùa tôi như một con rối thì Chaeyoung mới vừa lòng đúng không.
-Lisa...sao lại nói như vậy. Là Lisa tự chui vào lưới tình của tôi mà. Lisa sao lại trách tôi. Tôi đâu ép buộc Lisa có đúng không?
Phải...là do tôi tự nguyện. Và bây giờ những gì tôi nhận được cũng từ đó mà ra. Là do tôi yêu mù quán, là tôi ảo tưởng vị trí của mình trong tim của người ta.
-Lisa nhớ rõ...từ đây về sau hãy gạt bỏ những gì đã xảy ra giữa tôi và Lisa. Nhanh chóng quay về vị trí ban đầu. Nếu không....Lisa đừng trách tôi. Tôi không nương tay đâu, nhớ cho kỹ.
-Chaeyoung....-Tôi cố gắng gọi lớn như muốn níu kéo.
-Chaeyoung có từng yêu tôi không?
Chaeyoung lúc ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi thẩn thừng nói.-Không. Tôi chưa từng, chưa bao giờ tôi có tình cảm với Lisa. Nếu Lisa muốn làm người yêu tôi thì hẹn ở kiếp sau đi.
Câu nói vừa dứt Chaeyoung cũng quay gót rời đi. Tôi như đã chết kể từ giây phút đó. Tình cảm của tôi dành cho nàng bây giờ đã hoá thành trò bụi, bay vào hư không. Nàng đã làm cho tin yêu của tôi tan nát. Mọi ước mong về những tháng ngày hạnh phúc đã đỗ vỡ từ đây. Đến cuối cùng chỉ có mình tôi là ngu ngốc, đến cuối cùng tôi chỉ là thứ mua vui. Chỉ có mình tôi mơ mộng về đoạn tình này. Tất cả....tất cả chẳng còn gì.
Nếu như ngày đó tôi không bước vào lưới tình mà nàng đã giăng, nếu như ngày đó giữa tôi và nàng vẫn còn ở ranh giới chủ tớ thì tôi đâu phải đớn đau như vậy. Và nếu như ngày đó tôi chôn giấu tình cảm này thì chắc hẳn sẽ tốt hơn thực tại.
Kể từ ngày đó Chaeyoung đã không cho tôi theo hầu nàng. Nàng đưa tôi làm việc tại nhà bếp. Những người hầu lúc trước bắt bạt tôi không thành bây giờ thấy tôi như vậy bọn chúng liền thay nhau đánh đập chửi rửa. Dù Chaeyoung biết được nhưng vẫn ngó lơ. Nàng tuyệt tình đến thế là cùng.
-Lúc trước mày có cô chủ làm chổ dựa, còn bây giờ ngay cả cái liếc mắt nhìn mày cô chủ cũng không thèm. Mày tới số của mày rồi đó Lisa.
Tôi vẫn im lặng không oán than, những vết thương mà bọn hầu gây ra cho tôi cũng chẳng thấm thiết gì vết thương mà cô chủ của bọn chúng đã làm đối với tôi.
Rồi ngày cưới của nàng và hắn cũng đã đến. Hôm ấy có rất đông đảo người đến tham dự. Nàng mặc cho mình một chiếc váy hết sức lộng lẫy. Tôi đứng từ xa nhìn nàng mặc chiếc váy cưới lòng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thay nàng.
Rồi nàng và người đàn ông ấy cùng nhau bước vào lễ đường. Cả hai người cùng nhau thề nguyện trước chúa. Có rất nhiều người đến tham dự và chứng kiến hôn lễ được diễn ra.
Tôi đứng trước chúa lòng cũng cầu mong Chaeyoung sẽ thật hạnh phúc bên người đàn ông mà nàng đã chọn. Tôi nguyện hiến dâng tất cả may mắn của cuộc đời tôi đến nàng.
Hôn lễ kết thúc tôi cũng không còn gì để ở lại nơi đây. Tôi đi đến khu rừng, đi đến thế giới riêng đã từng là của tôi và nàng. Bước vào nơi ấy mọi kí ức đều ùa về khiến bản thân tôi không kiềm được nước mắt.
Tôi ngồi đó một hồi lâu như nhớ lại tất cả kí ức trước khi rời đi. Tôi đã không còn gì để bám trụ với cuộc đời đau đớn này nữa.
-Chaeyoung....tôi yêu em. Dù em có dối lừa tôi thì tôi vẫn sẽ chọn yêu em.
-Nụ cười của em sẽ mãi ngự trị trong tiềm thức của tôi. Nó sẽ mãi mãi khắc ghi trong trong trái tim của tôi Chaeyoung à. Tôi sẽ mang theo nụ cười của em cùng đi đến kiếp sau. Rồi lúc đó tôi sẽ tìm em, rồi tôi sẽ lại yêu em.
Thanh âm vừa dứt cây dao trên tay cũng đã được cắm sâu vào trái tim tôi. Tôi không đau đớn, tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi mong mình mau chết đi để có thể sống ở kiếp khác và được yêu nàng như nàng đã nói.
-Tôi yêu em...mãi mãi yêu em.....