[Mở đầu]

253 41 5
                                    

Hắn từ tốn lau chùi cẩn thận cây cung vàng quý giá của mình, đôi cánh trắng ngà rủ xuống bên thân ghế. Trong nơi điện thờ nguy nga của riêng mình hắn, vị thần giương tên nhắm thẳng vào mục tiêu bên dưới trần gian, đôi mắt khẽ nheo lại...

Công việc của Eros.

Viền môi cong lên tự hào, trái tim nhỏ thêm lần nữa rung động bởi cung tên vàng. Hắn vươn vai, chẳng mấy chốc liền đã thấy chán nản mà ngáp ngắn ngáp dài. Cả ngày chỉ loanh quanh một góc ngôi đền, đôi cánh lâu không được dang rộng liên tục ngứa ngáy khó chịu.

Eros ngẫm nghĩ hồi lâu, dạo này cũng không có nhiều sử sách cần xem, vẫn có lẽ là nên ghé chân xuống bên dưới thăm thú.

Nhanh chóng sải cánh bay qua làn mây, hắn lao mình xuống thích thú tới cười lớn. Bởi lẽ trong mắt kẻ hạ phàm, chúng không đủ trong sạch để có thể nhìn thấy hắn, nhìn thấy một vị thần nên Eros không chút để tâm, ngang nhiên bước qua con phố tấp nập vừa có chút trầm trồ.

"Mới vài trăm năm không xuống, thế giới này thay đổi quá nhiều so với ta tưởng tượng"

Hắn cười khẩy, bản thân thong thả len trong đám người mà chẳng có ai nhận ra, loài người đã dần trở nên tha hoá tới đáng thương, cái bóng dơ bẩn bao chùm thâm tâm đến nhuốm đen cả.

Rẽ ngang vào con đường vắng vẻ hơn, Eros chẹp miệng ngó nghiêng xung quanh, vô tình chạm phải một tên người trần bé nhỏ. Đối phương trong phút chốc đứng đơ người chăm chăm nhìn vào hắn, đôi mắt mở to đầy rẫy sự kinh ngạc.

"Anh gì ơi..."

Eros dừng chân, đã thấy chàng trai đó chạy vội lại gần, miệng không ngừng cảm thán "Gần đây có lễ hội gì sao? Wow nhìn anh thực sự rất đỉnh luôn, anh mua bộ đồ này ở đâu vậy?...". Hắn nhíu mày có chút bối rối, đôi cánh không tự chủ mà rung lên "Cậu nhìn thấy ta?" Eros chợt hỏi, cậu ta liền nhanh nhảu gật đầu "Có gì không thấy? Anh trai hoá trang xong diễn sâu quá hả?"

Chưa kịp để bản thân hắn có thời gian suy nghĩ, cậu lấy từ bên trong chiếc giỏ xách theo một gói bánh rồi dúi vào tay Eros "Cho anh này, tôi làm ở quán bánh gần đây, thấy anh trai đỉnh nên tặng đấy chứ không là tôi lấy tiền rồi!". Hắn bật cười nhìn tên ngốc nhỏ con, mở lời cảm ơn, thứ mà vài ngàn năm nay hắn chẳng mấy khi dùng tới.

"Đừng ngại, tôi có nhiều lắm. Phải rồi, anh có instagram không? Follow đi! Nhìn anh thực sự rất có khí chất nổi tiếng!"

"Instagram...là cái gì?" Eros ngờ vực, trần đời hắn chưa từng nghe qua thứ kì lạ này, phải chăng là một thực thể mới của nhân loại? Cậu thấy vậy nghi hoặc nhìn hắn "Chả lẽ anh chưa từng dùng qua? Người gì kém công nghệ! Mà tôi là Han Jisung, còn anh?"

"...Lee Minho"

"Tên cũng giống người nổi tiếng, mặt thì đẹp, người cũng đẹp vậy mà không biết chơi mạng xã hội, uổng phí một tài năng!" Jisung khoanh tay lắc đầu vẻ không phục, điều này càng khiến hắn hứng thú hơn về tên hạ phàm lớn mật này.

Ngây thơ, quả thực ngây thơ.

Một trái tim toàn vẹn.

Tiếng gọi lớn vọng ra từ bên kia đường, cậu giật mình ấp úng nhìn anh quản lý đứng chống với vẻ tức tối, chỉ đành nhanh chóng chào hỏi qua rồi liền chạy về nơi quán bánh ngọt nhỏ. "Hey! Hi vọng có thể gặp anh thêm lần nữa Lee Minho!" Jisung nói với trước khi mỉm cười đóng cánh cửa kính, hắn thở dài, đôi cánh phấn khích tới dang rộng sang hai bên.

"Chắc chắn sẽ còn gặp lại, Han Jisung"

Hàng ngàn năm, hắn mới thấy được một thứ thuần khiết đến vậy.

Chỉ hận không thể ngay lập tức giương mũi tên vàng, để cả trái tim và linh hồn đó thuộc về hắn.

"Có lẽ phải dùng cái tên Lee Minho này dài" hắn lẩm bẩm, vụt bay lên trời trở về ngôi đền hiu quạnh, nơi mà theo cách hắn nói giống như một cái lồng vô hình nhàm chán. Eros-giờ đây là Lee Minho đưa tay vuốt ve thân tên óng ả, một lực bẻ gãy nó làm hai nửa.

Huyền thoại thần tình yêu, dường như không ai còn nhắc tới lời nguyền đó, lời nguyền tượng trưng cho sự kiêu ngạo và cái tôi ích kỷ của vị thần cao thượng. Họ chỉ nói về mũi tên vàng, thứ bắn vào trái tim để mang tới rung động ngọt ngào, đó là món quà mà hắn trao cho trần gian.

Nhưng còn một nửa mũi tên vàng, khi nó đâm xuyên qua trái tim kẻ hạ phàm đáng thương, kết cục chỉ còn linh hồn và dòng sông Styx-nơi hắn sẽ đến để chiếm giữ kẻ đó làm của riêng.

Một giấc ngủ vĩnh hằng và sự trói buộc.

Minho ngắm nghía gói bánh quy trong tay, từ tốn cắn một miếng nhỏ mà tận hưởng hương vị len lỏi trong miệng. Đôi mắt vàng dần trở nên đục ngầu, đứng từ trên cao nhìn xuống con mồi mà hắn đã định đoạt.

"Han Jisung..."

_________________________________
27/09/2023
21:43

Minsung | The arrow of CupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ