1

1K 67 2
                                    



Nguyễn Nhật Phát và Hoàng Lê Bảo Minh là đôi bạn siuuuuu thân luôn, có thể gọi là b(r)ồ của nhau luôn ý. Hai người đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau
Họ cùng học chung trường đại học cùng nhau, cùng học chung khoa, Phát thậm chí còn mới chuyển đến học trước Su chỉ một hôm và được cô xếp chỗ ngồi ngay cạnh anh cơ. Lúc đầu qua lời kể của Su thì anh dị lắm, nhờ đi chơi với cậu nhiều mà giờ cũng bớt rồi.

Từ lúc lên live thầy Quân thì hai bạn nhỏ cũng được biết đến nhiều hơn. Vì quá thân nên anh và cậu được mấy bà fan ship họ nhiều lắm. Thật ra nó ko phải vấn đề lắm, có khi họ lại hùa theo như kiểu :
" Su chồng tôi này "
" Tôi chồng bạn này "
Hai anh có biết làm vậy em thích lắm không hả, lại còn bày đặt khoe đi dày đôi nữa

Và đương nhiên là cũng có những cô nàng yêu kiều mê đắm đuối anh và cậu.

Hồi còn đi học đại học, 2 người đã được chú ý bởi nhan sắc chết người kia rồi. Có lần anh với cậu đi chơi và bị sự bám víu của cô nàng nào đó khiến họ khó xử. Cô liên tục thả thính Phát khiến anh bối rối. Còn Minh su thì nhìn có vẻ rất khó chịu.
Cả hai cũng nhiều lần được tỏ tình nhưng luôn từ chối dù có là nàng thơ xinh xắn đến đâu.

Anh và cậu luôn ân cần chăm sóc nhau, kiểu như còn hơn cả bạn ý. Việc đó càng làm cho mn nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh nhiều hơn, người lên thuyền cũng một đông hơn thui.

Nhưng mà có lẽ lí do mà mọi người nghi ngờ chính là thật, ko phải có lẽ đâu, mà là ThẬT ĐấY

NGUYỄN NHẬT PHÁT THẦM THÍCH HOÀNG LÊ BẢO MINH 🤯

Anh thích cậu lâuuuuuuuuuuu lắm roài. Lần đầu gặp cậu thì anh chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng chẳng hiểu sao lại vướng vào lưới tình này nữa. Anh thích cậu ra mặt luôn, cả cái hành tinh này đều biết mà cậu chẳng nhận ra mới ngốc chứ. Anh chăm cậu từng tí một luôn ý, như chăm em bé, nhất Su nhó

VÀ CƠ BẢN LÀ HOÀNG LÊ BẢO MINH CŨNG THÍCH NGUYỄN NHẬT PHÁT NHƯNG CHÍNH CẬU CŨNG KHÔNG NHẬN RA MÌNH THÍCH ANH MỚI LẠ CƠ CHỨ

Mà đôi khi cậu cũng tự dưng ghen tuông vô cớ, vậy mà anh cũng chẳng nhận ra. Cậu thích anh cả thế giới biết nhưng anh hay chính cậu chẳng hay. Hai con người này thật đúng là hết cíu

____
____________

Mấy hôm nay Su cứ làm sao á, hình như là cậu không khoẻ lắm. Cậu thường xuyên ngơ ra một chỗ ấy. Trong lớp học mà cậu cứ ngơ đi đâu khiến thầy bực lắm.
Phát lo cậu lắm, anh sợ cậu bị làm sao, anh thấy cậu cứ bất thường sao sao ấy. Chắc cậu đang suy tư cái gì đó dài hạn chăng, mà cái gì lại có thể khiến cậu suy tư dài hạn đến vậy nhỉ ?

CÂU TRẢ LỜI KHÔNG LÀ AI KHÁC NGOÀI ANH ĐÂU PHÁT ƠIIIIIII

Hôm nay Su vẫn ngồi ngơ như thế, cậu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế nhà mình mà ngơ ra.

Chợt có tiếng động phát ra từ cửa mà cậu không hề hay biết. Là Phát, anh gọi cho cậu mấy cuộc nhưng cậu còn chẳng thèm liếc cái điện thoại một lần. May mà anh có chìa khoá dự phòng của trọ nhà cậu.
Anh bước chân tới gần cậu nhưng có vẻ cậu vẫn chẳng hay chuyện gì

Cho đến khi anh nhấc bàn tay đặt lên trán cậu, cậu dường như mới nhận ra điều gì đó.
Cậu bất ngờ nhìn anh với vẻ mặt đầy hoang mang, không hiểu sao anh lại đột nhiên tới thăm cậu

" Tôi gọi cho bạn mấy cuộc mà bạn không trả lời, tôi hơi lo.. nên... " Anh thấy được vẻ hoang mang kia của cậu nên cũng giải đáp mớ thắc mắc kia, tay cũng hạ xuống, rời khỏi trán cậu.

" Tôi xin lỗi, tôi để chế độ rung nên... " Cậu chẳng hiểu sao lại khá ngại ngùng mà cúi mặt xuống, lạ nhỉ? Lúc trước Su bình thường lắm mà, sao giờ lại ngại nhỉ.

" Dạo này bạn hay ngẩn ngơ đi đâu lắm, bạn sao vậy?Không được khoẻ chỗ nào à? "

" Tôi.. không.. chỉ là vài chuyện vặt thôi ý mà, bạn đừng để ý " Cậu hình như tính nói gì đó nhưng rồi lại chối

" Có chuyện gì phải nói tôi một tiếng nghe chưa, bạn hứa rồi mà "

" Được rồi, vài chuyện nhỏ thôi mà "

" Tôi không tin, bạn hứa lại đi " Anh chu mỏ làm nũng với cậu

Cậu cuối cùng cũng chịu cười lên rồi đưa tay móc nghéo với anh

" Trên đường tới tôi có mua kẹo cho bạn này, lần này tôi nhớ rồi, bạn thích vị này, tặng bạn "

" woaaa!! Cảm ơn bạn nhó " Cậu cười tươi rồi nhận lấy chiếc kẹo từ tay Phát

Anh và cậu cứ thế nói chuyện rất lâu, làm những trò vô tri mà chỉ có 2 người. Sau một lúc thì anh cũng phải về. Cậu tiếc nuối nhìn anh như thể muốn chơi thêm với anh nữa cơ.
Anh về còn không quên nhắc nhở cậu phải tự chăm cho mình, đừng có mà ngồi đần như vậy nữa mặc dù đôi khi anh cũng làm vậy và có chuyện gì cũng phải kể với anh.

Đợi anh bước ra ngoài cậu lại tiếp tục ngơ ra :

" Hình như tôi đang thích bạn thì phải, thích đến điên đảo thần hồn... "


...
.........

[ Phatsu ] Một đôi 🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ