2

624 51 2
                                    


Dạo gần đây Su nhận ra hình như mình có gì đó với Phát, cảm giác như thể một thứ gì đó còn hơn cả homie cơ.

Cụ thể là vào một tuần trước, DaGoast House lâu lâu lại lôi nhau đi quẩy. Hôm đó cũng thế, họ lôi nhau đi quẩy mặc kệ trời đất. Đương nhiên là còn có anh và cậu rồi. Cậu uống hăng lắm, còn anh chỉ uống vài ngụm thôi. Bọn họ kêu anh uống thì anh lại từ chối, thì tại anh đang mang theo cục nợ đây này, lát còn phải đưa cục nợ mang tên Hoàng Lê Bảo Minh về chứ.

Đến khi tan tiệc thì cậu đã say mèm rồi, cơ mà anh vẫn tỉnh chán. Thế nên anh có nhiệm vụ cao cả là đưa Su về.

Về tới, anh tháo mũ cho cậu, còn cậu thì đã ngủ từ đời nào rồi. Anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng bế cậu lên, sợ cậu tỉnh giấc nhưng phải bế kiểu công chứa mới chịu.

Bế cậu lên tới phòng rồi đặt cậu xuống giường, anh phân vân không biết có nên lau người cho cậu không. Phân vân suy nghĩ một lúc lâu là thế chứ, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định chẳng làm gì cả. Anh nào đâu dám chạm vào cơ thể ngọc ngà kia, cậu mà biết thì lại dãy anh một trận chớ đùa.

Anh như thói quen đi vào bếp pha cho cậu li nước cam rồi để trong tủ lạnh, khi nào cậu dậy thì hẳn uống.

Phát tính đi về nhưng nghĩ lại thì, để cậu một mình như vậy có ổn không nhỉ? Thế là anh bước từng bước tiến về phía giường cậu, ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm cậu. Cậu lúc ngủ nhìn chuche lắm ấy.

Cơ mà cậu ngốc thật, anh thích cậu lâu vậy rồi mà cậu cũng không biết nữa, anh chăm cho cậu, lo cho cậu nhiều lắm chứ, cậu mà bị gì là anh xót cho cậu lắm. Vậy mà kẹo mút dở ngốc nghếch mãi chẳng nhận ra.
Mà anh cũng ngốc nghếch có thua gì cậu đâu. Mãi chẳng chịu bày tỏ với cậu gì cả, anh sợ cậu xa lánh anh mất, anh sợ cậu cạch mặt anh, anh sợ mất cậu, vậy nên khó nói nên lời lắm...

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy, nhìn ngắm cậu thêm chút nữa. Lại không kìm được sự đáng yêu kia mà cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên môi cậu. Anh vội bước ra ngoài đóng cửa lại, mặt đã đỏ hết lên. Chính anh còn không hiểu sao mình lại làm như vậy mà. Đưa tay lên sờ lấy vị ngọt trên môi cậu còn vương trên anh.

Đợi khi anh đi, Su mới choàng tỉnh dậy, ngồi trên giường, cậu vẫn chưa hết kinh ngạc đưa tay lên môi sờ thử

Cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa hề ngủ, chỉ là do lười biếng, muốn làm nũng với anh nên vờ ngủ để không cần lê từng bước chân đi vào phòng, không cần nghe anh than thở sao lại uống nhiều như vậy.

Cứ tưởng anh sẽ bế cậu lên phòng, pha nước cam cho cậu như thường, sao giờ lại kèm thêm cả nụ hôn kia nữa rồi? Sao anh có thể hôn xong rồi dửng dưng đi về vậy nhỉ? Ít nhất cũng phải tỏ tình người ta chứ? Sao lại có thể thản nhiên vậy? Sao không nghĩ đến việc người ta khi tỉnh dậy sẽ bối rối thế nào chứ?

Phát cứ vậy mà về để lại su rối bời không thôi, cậu như không tin chuyện vừa xảy ra. Bước nhanh vào bếp mở chiếc tủ lạnh ra, cầm li nước cam anh pha cho mình lên, thôi thì uống chút cho đỡ say vậy. Cơ mà người ta khi say sẽ thường không nhớ chuyện gì mà?

Kể từ hôm đấy cậu cứ suy nghĩ nhiều hơn, cậu muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Cậu muốn biết từ trước tới nay cậu xem anh là gì? Liệu cậu có cảm xúc gì đó với anh? Cậu cứ nhớ mãi hôm ấy không sao quên được.

...
.....

[ Phatsu ] Một đôi 🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ