Tách - tách - táchĐồng hồ quả lắc đều đặn kêu lên những tiếng liên hồi, căn phòng tối tăm chỉ có cửa thông gió trên cao đón ánh sáng, cánh quạt vì gió không ngừng quay, cắt đứt lại nối liến cái bóng của nó trên mặt tôi.
Nóng súng trên tay tôi nặng nề hướng về phía người xa lạ, thẳng tắp, bình tĩnh chỉ vào kẻ kẻ bị bịt mặt đối diện.
Tách - tách - tách
Thiếu niên đứng sau tôi mỉm cười, không thúc giục.
Tách - tách - tách
Cùng lúc với tiếng chuông báo tròn giờ của đồng hồ quả lắc, tiếng súng vang nổ hòa với tiếng cười châm chọc xé rách trời.
Cuộc đời là đớn đau.
*
Ít nhất thì, cuộc sống nhẹ nhàng, bình đạm đã chủ động rời xa Sawada Tsunayoshi.
Không phải lạnh lẽo hay đói no mà dựa theo tiêu chuẩn của một gia đình đơn thân thì nhà Sawada có thể nói là giàu có, tuy nữ chủ nhà làm nội trợ nhưng phí sinh hoạt luôn luôn đầy đủ, ít nhất thì chưa bao giờ làm Tsunayoshi phải lo lắng vấn đề ăn mặc, bản thân cậu cũng có dư giả tài chính làm điều mình muốn.
Nhưng chuyện này không đại biểu cho việc cậu bé mới mười hai tuổi có thể hiểu rằng không cần lo lắng ấm no là điều hạnh phúc hơn nhiều người khác.
Nhà Sawada không có nam chủ, chuyện này dù Sawada Nana có giải thích với họ hàng như nào thì đây cũng là sự thật mọi người cam chịu. Không có đàn ông ra vào nhà, đứa trẻ tuổi nhỏ một mình đi đến trường, chỉ có người mẹ tham gia hoạt động của trường lớp. Dần dần Nana cũng chẳng nói cho con mình cha nó còn sống hay không, dù sao thì việc nó không cho ba cũng đã in sâu vào tâm trí mọi người.
Không có ba, một sự thật đáng buồn về thiếu sót khác người của cậu bé trở thành lí do của bạo lực học đường.
Tiểu học, có người làm hỏng túi bút của Sawada Nana tự tay làm cho Tsunayoshi. Chiếc túi thỏ đáng yêu màu cam và trắng gạo, quá đáng yêu, thận chí bị goi là đồ dùng của đám con gái nên bị ném ra ngoài cửa sổ.
Túi thỏ bị đối xử thô bạo cũng rách mất một cái tai, Tsunayoshi vừa tức vừa buồn, cậu lao vào đánh nhau với người bạn cùng lớp kia, cậu bé tất nhiên không đánh thắng được, nhỏ con, yếu ớt, nhưng mà chiếc túi đó là mẹ làm tặng Tsunayoshi, là báu vật của thằng bé.
Không thắng, cũng chẳng sao cả, dù mặt mũi bầm giập người bạn cùng lớp kia cùng bị Tsunayoshi cào nát mặt.
Khi Nana đến nơi thì hai phụ huynh của cậu bạn kia đang chửi ầm lên với vị giáo viên đang xin lỗi không ngừng. Đứa bé vị cào mặt ngồi trong lòng mẹ nó gào to mà Tsunayoshi lại yên lặng ngồi ở bên cạnh.
Đối phương nhìn Nana không phải ba của Tsunayoshi càng tức giận.
"Cái nhà chúng mày bị điên à?! Xảy ra chuyện như này để một con đàn bà đến đây?!! Tao không nói chuyện với phụ nữ!!"
Nhìn thấy Nana giáo viên chủ nhiệm vừa thở phào nhẹ nhõm lại vì lời nói của nam phụ huynh lại căng thẳng vội vàng giải thích tình huống nhà Sawada. Trong khi giáo viên nói chuyện, Nana đến gần Tsunayoshi, nhẹ nhàng hỏi thằng bé có đau không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng][27] Phản ứng hóa học
FanfictionTruyện tự dịch. Bạo lực, có thể ooc Nvc: Sawada Tsunayoshi Au: 车轱辘子