Anh Ấy Đi Rồi

155 17 2
                                    

BÁCH BÁC

" Kim Kiến Thành tại sao em có thể quăng nội y lung tung vậy chứ? "

Em im lặng cứ thế chẳng nói một lời nào mà nói đúng hơn là em không để tâm đến lời của tôi nói, em cứ thế cởi bỏ từng mảnh vải vướng víu trên cơ thể của mình, đến chiếc quần lót cũng bị em cởi sạch, tôi chính vì thế mà phát hoảng la lên...

" A há hứ, Kiến thành em đúng thật là không xem anh ra gì mà, tên ngốc nhà em cũng chẳng để ý xem nhà còn có người khác à? "

Ngày hôm nay như mọi khi em đi đến tiệm cafe mà lúc trước tôi với em thường hay đến, em gọi một capuchino lạnh và uống trong rất ngon lành...

" Này này này, Kim kiến Thành đủ rồi đó, hôm nay em uống nhiều Capuchino lạnh như thế sẽ đau bụng cho xem, nào Kiến Thành uống ít thôi "

Tôi vừa nói xong thì điện thoại em đổ chuông, em đặt cốc nước xuống rồi nghe máy...

[ Kiến Thành hôm nay tôi giới thiệu cho cậu một tiểu cún con, cẩn thận giữ chắc cơ hội lần này đó, Kim Kiến Thành tôi tin cậu ]

" Ơ này tôi không cần, cậu tự giữ mà dùng đi nhé "

Nói xong em tắt máy, tôi thật sự nổi giận nên quát em...

" Thử đi mà, một mình em cô đơn thế này...haizzz thật sự không biết tên đàn ông nào sẽ chịu được tính của em nữa? "

Em thật sự khiến tôi tức chết mà, em chẳng quan tâm đến tôi và cứ như thế em tiếp tục uống cốc nước còn dang dỡ, bỗng từ phía xa có một người đàn ông đi đến bắt chuyện với em...

" Em chính là Kiến Thành đúng không? Anh là do Lâm Ngạn giới thiệu, anh tên Vương Hạo "

Em mỉm cười đầy gượng ngạo nhìn người đàn ông trước mặt...

" Xin chào "

Sau khi chào hỏi tên Vương Hạo này ngỏ ý muốn đưa em về, em cũng đồng ý...như vậy cũng tốt...sau này Kiến Thành em không phải cô đơn một mình nữa, trên đường về tôi luôn đi trước mặt em và tên Vương Hạo đó, tôi nói bóng nói gió nhưng em cũng chẳng để ý đến tôi, hứ Kim Kiến Thành em thật sự quá vô tâm rồi...

" Oà tuy rằng nhan sắc kém anh một chút, có điều hợp với em, anh tác thành rồi đó "

Miệng tôi cười đầy gượng gạo khi thốt ra những lời lẽ mà trái tim mình không muốn, bỗng lúc này trên lề đường có chiếc xe đạp đang lao về phía em với tốc độ khá nhanh, tôi như thất thần nắm lấy bờ vai em để kéo em ra khỏi đó nhưng tôi không thể chạm vào em....nhưng cũng may mắn tên Vương Hạo này cũng có chút bản lĩnh, cậu ta nhanh chống kéo em về phía của mình nên chiếc xe không đâm phải em, còn chiếc xe ấy cứ như thế xuyên qua cơ thể tôi một cách nhẹ nhàng như chẳng có gì cả...

Nhìn cậu ấy quan tâm em tôi biết em đã chọn đúng người rồi, Kiến Thành em phải nắm bắt cơ hội này đó đồ ngốc...

" Em không sao chứ? "

" Cảm ơn nhé! Vương Hạo hay là chúng ta thêm phương thức liên hệ nhé "

" Được thôi "

[ Bách Bác x Kiến Thành ] Anh Ấy Đi Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ