Thiên Lý Chiêu Diêu

522 47 7
                                    

Hi mng, mình là amofati đây! Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, đồng hành cùng Nomin thật lâu nhé!

Trước khi đọc fic, mong cậu bỏ ra một vài phút để đọc những dòng chia sẻ này được không?

Đầu tiên, fic này mình lấy cảm hứng từ việc đang ngồi thì mình nhớ lại vào năm ngoái mình xem cho Nomin thì có duyên tiền kiếp. Ở đây, bài chỉ là tham khảo, không khuyến khích mọi người tin theo. Sau đó mình có ý muốn viết một chiếc fic về kiếp này kiếp trước cho hai bạn. Thế là chiếc fic này ra đời.

Ban đầu, mình có đăng tải một bản trước đó nhưng unpub đi vì không hài lòng. Mình đã viết lại toàn bộ.

Thứ hai, trong fic mình có lấy ý tưởng bối cảnh chuyển giao triều đại Lý- Trần và biến tấu để phù hợp hơn với hình tượng và câu chuyện hai bạn. Trong quá trình tìm hiểu, kiến thức mình vẫn còn hạn hẹp, nếu như có điều gì sai sót mong mọi người sẽ góp ý để mình chỉnh sửa.

Thứ ba, mình có mượn đoạn trong bài Bóng Phù Hoa của Phương Mỹ Chi. Bài này hay lắm, mọi người nghe và ủng hộ bé nhé!

Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này, chúc cậu đọc fic vui vẻ.















"Kiếp này hẹn ước, kiếp sau ta lại bên nhau."
Đường Hạc Đức

1.

Cắt tóc xong, Jeno phủi tóc còn dính trên gáy. Nhìn vào gương, mái tóc ngắn củn cỡn, chắc rằng ngày mai nếu thấy, thầy sẽ mắng một trận ra trò. Anh chậc lưỡi, cất tông đơ vào hộc tủ.

Kim đồng hồ dừng lại ở con số mười hai, giờ này Sungchan vẫn còn chưa về đến nhà. Không yên lòng, anh lấy điện thoại nhắn tin.

"Sao chưa về nhà?"

Bên kia nhanh chóng đã có hồi âm: "Em quên mất! Hôm nay em ngủ lại ở nhà Jisung nhé!"

"Ừ" Anh biết Jisung, bạn thân của Sungchan, nên yên tâm hẳn.

Trở về phòng, ánh đèn vàng bao trùm, mùi trầm hương thoang thoảng khắp căn phòng. Jeno nằm nghiêng người, nhìn về phía cửa sổ.

Mười hai giờ đêm, tiếng đàn nhị kéo dài thê lương từ phía nhà bên kia nghỉ ngơi đôi chút rồi tiếp tục. Không khí vắng lặng của khu phố này như thay da đổi thịt vì tiếng đàn tang thương của gia chủ nhà bên.

Nghe nói, người đó chết rồi. Chết vì treo cổ.

Còn trẻ như vậy, đáng tiếc lại từ bỏ sinh mệnh quá sớm.

Trăn trở mãi không ngủ được, anh đi lên lầu, thắp một nén hương cho ông bà.

Anh không hút thuốc nhưng luôn có thói quen để hộc quẹt bên người. Jeno không bật điện, chỉ có ánh đèn lu loét từ bàn thờ và ánh sáng nhỏ chập chờn từ ngọn lửa. Mùi khói nhang bắt đầu bốc lên, anh cắm vào lư hương.

Chuỗi hạt tràng bằng gỗ trầm được lần theo từng tiếng mỏ gõ xuống. Mỗi lần mất ngủ, anh đều tụng Chú Đại Bi. Thói quen duy trì từ thời ông nội, cho dù ông nội không còn anh vẫn học Phật và làm theo. Mỗi lúc rãnh rỗi, anh thường sẽ cùng Sungchan tham gia các khoá tu ở các chùa, hoặc đi làm công quả.

NOMIN|| LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG, LÓNG NGHE TIẾNG TỊCH TÌNH TANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ