hạ nóng

330 51 2
                                    

sài gòn, việt nam...

tiếng rè rè của chiếc ti vi cũ kỹ đặt trên chiếc bàn nằm bên cạnh bàn trà trên ban công của căn nhà giữa lòng thành phố. cái nắng nóng của mùa hè làm beomgyu bứt rứt, anh ngồi không yên trên chiếc ghế đan tre, miếng đệm lót dưới mông bị ném ra một góc, ly nước đọng vệt đá tan bên ngoài ly, chảy dài xuống mặt bàn nóng rực, lớp kính cũng mờ đục dần. beomgyu luồn một tay xuống bên dưới áo, chỗ cái bụng đang có chút ngấn mỡ vì ngồi nhiều dạo gần đây. chiếc áo thun sát cánh tay cũng thấm một mảng mồ hôi, rịn sát vào da thịt làm anh không ngừng khó chịu, miệng ngậm chiếc tăm tre cứ nghiến răng, hai bên đùi trắng trẻo không ngừng nhịp trên ghế. sự khó chịu của beomgyu càng lớn dần khi anh chờ mãi vẫn không nhìn thấy thái hiền đâu cả.

tiếng của cô phát thanh viên từ ti vi vẫn vang lên đều đều, rè rè, ù ù bên tai beomgyu, trong cái nóng càng làm anh khó chịu hơn, bản tin đang được phát lại lần nữa bằng tiếng anh.

dự báo nắng nóng sẽ kéo dài...

trời ơi lại nắng!

đồ phơi khô cong trên chiếc sào phơi được thái hiền dựng ngang đặt trên hai thanh sắt bên dưới có chậu được đổ đầy xi măng. beomgyu mường tượng ra rằng cái nóng của sài gòn những ngày này có thể làm xi măng đang khô cứng cũng phải tan ra rồi đổ tràn ra sàn và chờ một con chó nào đó đi ngang qua giẫm vào để in hằn lên đó dấu chân của sự nghịch ngợm. chiếc quần đùi của anh không đủ để anh cảm thấy khá hơn, ngược lại, beomgyu còn có cảm giác như đằng sau nó hơi ươn ướt.

tạ ơn chúa, nó ướt mồ hôi, không phải thứ gì khác.

nếu là thứ mà anh đang nghĩ đến, chắc là thái hiền sẽ bò ra sàn mà cười cho đến khi anh ngượng chín mặt và đòi quay trở về hàn quốc mất.

a nóng quá đi...

ai đá chanh không!

thái hiền - cậu "bạn yêu" người việt mà beomgyu quen biết và là người đã rủ anh đến đây chơi - bước vào với một chiếc thùng xốp, bên ngoài còn dính vài hàng nước chảy. hiền nở một nụ cười tươi nhìn beomgyu đang than thở vì trời nắng nóng, cậu đặt lên bàn chiếc thùng xốp, hai tay theo thói quen nắm lấy vạt áo, phe phẩy để tạo một ít gió. phần cơ bụng săn chắc, ẩn hiện bên dưới lớp áo bị beomgyu nhìn thấy, anh ngại ngùng khi thấy hai bên ngực cậu đầy mồ hôi, thấm ra bên ngoài chiếc áo sát cánh tay.

khuê nhìn gì thế?

thái hiền thích gọi anh bằng tên tiếng việt, còn anh lại thích được cậu gọi như thế.

nhìn gì? khi nãy bạn bảo gì cơ?

hiền bảo uống đá chanh không? chanh ấy, với đá, thêm nước đường vào với nước có gas, khuấy lên, rồi uống, ngon lắm!

thái hiền phải nói từng chút một như thế, ngắt quãng như thế thì beomgyu mới hiểu được, cậu nhìn anh gật đầu theo từng bước diễn giải của mình, mái đầu nhỏ gật gật theo dù chẳng hiểu rõ lời hiền nói, chỉ biết là hiền vừa mang cho anh một món gì đó hay ho lắm.

vậy beomgyu một!

beomgyu giơ ngón tay trỏ nhỏ nhắn lên trước mặt hiền, hiền nhìn anh mà bật cười, tiếng cười khúc khích làm anh ngỡ mình đã nói sai điều gì đó, gương mặt ngơ ngác nhìn hiền đang vừa cười vừa mở chiếc nắp thùng xốp.

|HE| txt - taegyu - hạ nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ