🐰: em nói thật hả Hannie ?!?!
Cậu sóc vừa hớn hở vừa gật đầu lia lịa như khẳng định điều gì đó.
🐿️: em nhận ra là em đã thích cậu ấy mất rồi, anh Leeknow ơi...
🐰: sao trước đây em với thằng đó đánh nhau rồi cãi nhau cơ mà, hai em không hề hợp nhau tí nàoAnh thật sự chả tin vào câu nói của cậu vì trước đây Hyunjin và Hannie như là kẻ thù của nhau vậy
🐿️: thật ra trước đây em chỉ cãi nhau là để nói chuyện được nhiều hơn với Hyunjin và đánh nhau là để có thể tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn thôi...
🐰: EM TỈNH LẠI ĐI HANNIE!! em thử hỏi lòng mình xem có thật sự là em thích cậu ta không hay chỉ là cảm xúc nhất thời...
🐿️: * nghe rồi nên mới nói đó anh mà không có lợi thì em yêu cậu ta làm gì *Nhìn Leeknow lúc đấy sắc mặt như hoảng sợ, lo lắng, lo vì em chọn sai người còn sợ là sợ người mà anh luôn bao bọc, chăm sóc phải chịu khổ sở khi chọn sai người
🐰: nhưng nó không tốt như em nghĩ đâu Hannie à
🐿️: anh cứ tin em, em không thể chọn sai người đâu, như là em chọn anh là ANH TRAI của em chả hạn, anh rất tốt với em mà đúng không ?
🐰: vậy nếu đã nghĩ kĩ rồi thì cứ theo ý em vậy anh cũng không cản em nữa...Nét mặt anh dịu xuống, bất lực lắm chứ...nhưng cũng chả thể ngăn lại được thôi thì chỉ có đường thầm lặng bảo vệ em sóc vậy, sẵn sàng cho thằng Hwang Hyunjin vào nồi chiên không dầu nếu nó làm Hannie rơi một giọt nước mắt
🐰: nếu có gì khó quá thì chạy về bên anh có gì anh giúp nhé nếu em muốn cua được nó
🐿️: được được, anh nhớ nhé có gì anh giúp em nha
🐰: được, anh là đội trưởng câu lạc bộ Nhảy mà, có ai mà anh không hiểu đâu chứ
🐿️: cảm ơn anh trước nhé em đi về lớp đây nhaaaaa...
🐰: tạm biệt nhớ chờ anh ở cổng trường nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ còn là kỉ niệm...
RomanceMùa thu năm ấy, lá xanh đã dần ngả vàng rồi theo cơn gió nhẹ bay đi cuối cùng lại rụng xuống con đường quen thuộc mà đôi ta đã từng đi. Mùa thu năm ấy tưởng chừng như bình dị mà trôi qua nhưng đâu ngờ đó là mùa thu khó quên của đôi ta...