🐺: Hannie có vẻ rất thích chú thỏ bông này nhỉ ?
🐿️: đúng rồi đó anh Chan, nhìn giống anh Leeknow quá ha
🐿️: chiếc răng thỏ dễ thương kìa...Câu khen này của em luôn là thứ xua tan đi sự tự ti trong anh về chiếc răng thỏ mà anh đã từng rất ghét
🐺: Leeknow mua cho em nó kìa
🐰: không phải nói đâu ông anh, em có thể mua cả quán của anh cho em ấy còn được
🐺: vậy anh chờ có ngày chú em mua sạch được cái cửa hàng của anh
🐿️: em chọn được hai chiếc này anh thấy có đẹp không ???
🐰: dễ thương lắm mà em tặng cậu ấy cả hai sao ??
🐿️: đương nhiên là không rồi, chú gà con này là của cậu ấy còn nhỏ thỏ Leebit này là của em
🐺: đặt tên luôn rồi sao HannieChan liền véo má em vì sự dễ thương của em tràn đầy ra tiệm anh luôn rồi NHƯNG MÀ đó chỉ là giấc mơ thôi...tại Leeknow không cho ai động vào má em kể cả người thân quen
🐰: lấy họ của anh luôn sao ??
🐿️: tại nó nhìn giống anh nên đặt tên như thế luôn cho dễ nhớ ý mà, anh có thích không hay để em đổi tên nhé
🐰: không sao cứ thoải mái đi nhỏ Leebit này đúng là giống anh thật
🐰: thôi, em đi ra ngoài chờ anh chút xíu nhé
🐿️: okem sóc ôm hai chú gấu bông lon ton đi ra cửa tiệm đứng chờ, nhìn người em bé bé mà ôm hai chú gấu bông to gần bằng người em, nhìn hơi cồng kềnh nhưng rất đáng yêu
🐰: sao rồi, người ấy đã hồi âm chưa anh ???
🐺: vẫn chưa thấy gì...
🐰: không sao đâu, em ấy nhắn với em là vẫn sống rất ổn và vui vẻ bên ấy rồi
🐺: anh thật sự đáng trách vì chả giữ được em ấy, anh thật sự đã bỏ lỡ em ấy
🐺: lúc em ấy đi anh còn chả dám đến nữa...
🐰: đừng lo nữa anh Chan à...đó không phải lỗi của anh mà chỉ là hai người chưa có cơ hội thổ lộ thôi
🐰: vui lên đi tại vì em ấy vẫn chưa có người yêu ở bên đó đâu, em ấy nói đang chuyên tâm học hành tầm 1 đến 2 năm nữa mới về
🐺: tốt quá rồi...cảm ơn em nhé Leeknow, anh tặng Hannie hai chú gấu bông luôn đấy anh không lấy tiền đâu
🐰: thật hả ??!
🐺: thật đó nhất là lúc anh đang vui thì đi đi không anh đổi ý bây giờKhỏi phải nói Leeknow cũng đi về nhanh như cơn gió rồi tại hời quá mà làm anh Chan chỉ biết cười bất lực
🐺: * mong là em ấy vẫn sống tốt như lời Leeknow nói... *
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ còn là kỉ niệm...
RomanceMùa thu năm ấy, lá xanh đã dần ngả vàng rồi theo cơn gió nhẹ bay đi cuối cùng lại rụng xuống con đường quen thuộc mà đôi ta đã từng đi. Mùa thu năm ấy tưởng chừng như bình dị mà trôi qua nhưng đâu ngờ đó là mùa thu khó quên của đôi ta...