Như thường lệ Yeonjun luôn là người mở mắt sớm nhất, cậu ngồi dậy vương vai một tí. Bỗng cậu thấy điện thoại Soobin sáng lên, vì tính tò mò cậu liền cầm điện thoại Soobin lên và bẻ khóa dễ dàng. Đương nhiên cậu biết Soobin sẽ đặt mật khẩu là sinh nhật anh, mở lên phần tin thì thấy một người tên là "Mẹ" nhắn cho cậu
Đọc được những dòng này anh liền sửng sốt, không nghĩ mẹ cậu lại có suy nghĩ như vậy. Anh lúc đầu không thích cậu chỉ vì cậu là một đứa ít nói nhưng sau bao nhiêu lần cậu chăm sóc tận tình chu đáo, còn không cho anh động vào cái gì nữa. Khi ăn anh kêu cậu không cầm đút cho anh vậy mà cậu vẫn ngoan cố đút mặc kệ lời ngăn cản của anh. Còn cái lần mà anh bị tên Joongang bắt cóc, chính cậu là người xông vào cứu anh. Dù thấy tên kia có vẻ bặm trợn nhưng cậu lại tới đấm lộn với gả chỉ để cứu anh thôi. Dù cậu có thấy phần áo của anh bị kéo lên lộ hai cái ti đỏ ửng nhưng Soobin vẫn quay đầu đi và kéo áo anh xuống. Lúc cậu cởi trói, anh cảm nhận bằng tay ấy đang cố làm anh không đau, thật bị trói như vậy rất đau và khó chịu. Về bệnh viện, lúc anh hơi tỉnh dậy cũng là lúc sáng sớm, cậu cứ nằm ngủ mà nắm chặt tay anh, cậu không quan tâm việc mình ngủ sai tư thế. Lúc cậu chuẩn bị đi học anh lại giả vờ ngất tiếp vì anh biết thấy anh như vậy cậu sẽ ở lại bệnh viện hỏi thăm anh mà không đi học mất. Anh thương cậu lắm, cậu làm con người cứng rắn như anh phải tháo bỏ lớp vỏ phòng bị và trở nên mềm yếu trước Soobin. Cậu là người đầu tiên làm anh thật sự rung động hơn tên JoongAng kia.
Anh bây giờ trong lòng bất an, anh sợ cậu sẽ bỏ anh. Anh sợ cái cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa. Từ nhỏ ba mẹ anh đã dành rất nhiều thời gian và tình cảm cho anh, nhưng đời làm gì cho ai tất cả. Năm anh 12 tuổi, là cái tuổi mà rất nhiều đứa trẻ lanh lợi dậy thì,vui chơi và học tập nhưng riêng anh gặp một cái chết bi thương xảy ra, lúc ba anh chở anh đi học thì đâm phải một chiếc xe tải lớn. Ba vì bảo vệ anh nên đã liều mình che chở cho cậu, cậu lúc đó chỉ biết nhắm mắt lại. Chiếc xe máy văng ra cùng với hai người nằm la liệt ở giữa đường. Mọi người bu lại xung quanh quay video clip nhưng không một ai...không một ai gọi cấp cứu cả. Trước mắt anh là người cha đang chảy be bét máu xung quanh, anh nhìn cảnh tượng ấy mà rơi nước mắt lã chả. Anh khóc rồi...khóc rất nhiều, xung quanh mọi người xì xầm bàn tán mà không ai quan tâm có người gặp nạn cho tới khi anh cất tiếng
-"Gọi...GỌI CẤP CỨU ĐI, AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI. CỨU BA CHÁU VỚI"anh la lên, những dòng nước mắt tuông rơi ở hai làn mi. Anh khóc la thảm thiết, bây giờ đầu anh cứ lẩn quẩn mong ba mình còn sống.
Khi xe cấp cứu tới, các nhân viên y tế khẩn trương khiên ba anh lên cán cứu thương và đặt lên xe. Thật ra anh không nhớ được khoảnh khắc đó rõ nữa, lúc đó nước mắt cứ rơi xuống ào ạt như một dòng sông làm đôi mắt cáo kia nặng trĩu và mờ dần. Anh cứ từ từ tiến lại chỗ ba và rồi cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ từ từ tối sầm lại. Phải anh đã lăn đùng ra nằm ngất giữa đường, anh không nhớ gì xảy ra nhưng chỉ nghe lỏm được các cô y tá truyền tai nhau lúc mà anh bị ngất. Vừa tỉnh dậy lại hay tin ba cậu mất trong lúc tới bệnh viện, dù bác sĩ đã cố hết sức nhưng vẫn không kéo người ba thân thương thoát khỏi tay thần chết. Mẹ anh không lâu sau cũng đã qua đời vì cú sốc quá lớn, mẹ rất thương đứa con trai bé bỏng này nhưng bắc không thể chống chọi nổi căn bệnh hiểm nguy nên đã bỏ lại cậu ở trần giang một mình. Lúc thoi thóp trên giường bệnh mẹ cậu đã nói
-"Mẹ đã nhờ mẹ của bé Beom chăm sóc con rồi, hãy nhớ lời mẹ dặn phải sống tốt con nhé, sống thay phần bố và mẹ con nhé"mẹ anh vẫn gắng gượng nói sau đó đã lìa đời trên giường bệnh
Anh nắm tay mẹ mà khóc, khóc tới khi không còn sức nữa. Nhìn chàng trai tuấn tú nhưng số phận bi thảm thế này cô y tá cũng buồn lây. Anh nhớ mẹ lắm, tại sao lúc đó ai cũng bỏ rơi anh vậy? Tại sao số anh bi thương thế này? Không có câu trả lời nào hợp lí hơn là: Đời không cho ai cái gì tất cả
Khi anh qua nhà bé Beom ở, cũng không lạ lẫm gì ở đây. Mẹ Beom rất tốt, đối xử với anh rất tốt là đằng khác. Nhưng anh vẫn không quên được khoảnh khác đó, quản thời gian đó, cái quản thời gian mà anh mới lên cấp hai, chưa biết phải làm gì sống sao lại phải gặp các biến cố ồ ạt. Sau cái chết của ba mẹ, anh chăm chỉ ra...không phải gọi là chăm chỉ mà là vùi đầu vào học để quên đi nổi buồn.