Tên cũ: Chủ mẫu hầu phủ
Tình trạng: Hoàn 107 chương chính văn + 15 phiên ngoại
Thể loại: trùng sinh, gương vỡ lại lành, cung đình hầu tước, ngôn tình
Văn án
Lúc Ông Cảnh Vũ 16 tuổi, cha nàng cứu Tạ Quyết mất trí nhớ về. Tạ Quyết tướng mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, lần đầu tiên gặp chàng, nàng đã động lòng. Cha thương nàng, không đành lòng gả nàng cho người nàng không thích nên thuận tiện lợi dụng ân tình ép Tạ Quyết cưới nàng. Mối hôn sự cưỡng cầu nên quan hệ phu thê luôn lạnh nhạt xa cách. Không bao lâu sau hôn lễ, người của Ninh Hầu phủ đến bảo trượng phu của nàng là Vĩnh Ninh Hầu đã mất tích lâu nay.
Tình thế đổi thay, vì sợ chàng trả thù cha mình, nàng đề nghị hòa li nhưng chàng không chịu. Sau khi theo chàng đến kinh thành, tất cả những thân thích cao quý trong Hầu phủ đều bảo nàng xuất thân từ thành nhỏ ở biên cương, thô tục không biết lễ nghi, không xứng đáng làm chủ mẫu hầu phủ.
Điều ấy khiến nàng buồn khôn xiết. Sau đó Tạ Quyết đưa một cặp nhi mẫu về, lời đồn tức khắc lan truyền tứ phía. Nàng muốn Tạ Quyết cho mình một câu trả lời hợp lý. Nhưng đúng lúc đó chàng phải dẫn binh đi dẹp loạn, chàng nói sau khi trở về sẽ cho nàng một câu trả lời. Nhưng không chờ được lời hứa hẹn của chàng thì nàng đã nhận được tin chàng chết trận.
Sau nhiều năm ôm vướng mắc trong lòng ở góa, nàng bỗng được trở lại năm nàng mới theo chàng về Hầu phủ.
*
Tạ Quyết phát hiện gần đây thê mình có hơi kỳ lạ. Không còn dè dặt trước mặt hắn nữa, không còn tiết kiệm cơm ăn áo mặc nữa mà bắt đầu sử dụng những món đồ đắt đỏ. Phong cách ăn mặc thay vì tao nhã như xưa thì nay trở nên kiều diễm xinh đẹp. Và càng ngày càng qua loa cho có lệ với hắn. Dấu hiệu kỳ lạ này khiến Tạ Quyết không thể không cảnh giác.
Chẳng lẽ thê tử hắn thay lòng đổi dạ rồi sao... ?
_____________________
Mộc Yêu Nhiêu là một trong những tác giả Mei có ấn tượng rất tốt. Bộ đầu tiên Mei đọc của Nhiêu là bộ "Xuyên thành vợ trước của nam chính bị lưu đày". Nhân vật nữ chính trong Lưu đày là Ngu Huỳnh, một cô gái xuyên không sinh ra trong gia đình có nghề tổ về y học. A Huỳnh xinh đẹp, biết tiến biết lùi, lại thông minh và có cái nhìn rất thực tế về hoàn cảnh của bản thân, cũng tương đối uyển chuyển trong cách đối nhân xử thế; là điển hình của kiểu nữ cường mà tôi yêu thích - kiểu sử dụng tốt cái gọi là soft power (quyền lực mềm) để từ từ tiến bước trong cuộc sống của mình.
Trong lúc chờ bộ Lưu đày ra tiếp, vì tương đối thích hình mẫu nữ chính như vậy nên tôi có đi tìm thêm một số những tác phẩm của chị Nhiêu để đọc. Tiếc thay đó là vì bộ đầu tiên đọc được lại là bộ mới nhất tác giả này viết, khả năng đã tiến bộ hơn nhiều so với trước kia nên so với bộ Lưu đày thì hầu hết những tác phẩm khác của chị Nhiêu tôi đều không có đánh giá quá cao.
Đặc điểm chung của sách do tác giả Mộc Yêu Nhiêu viết đó là lối hành văn tương đối trôi chảy, ý tưởng và cấu truyện có sáng tạo, về mặt 'ngôn tình' thì có chút phát triển chậm chạp. Tuy nhiên trong những bộ truyện cũ của tác giả này, những yếu tố này tuy có nhưng lại khá nhiều 'sạn'
Về nhân vật chính:
Nam nữ chính trong truyện của chị Nhiêu vẫn là những kiểu người như những bộ truyện khác của chị. (Nói vậy chứ tới giờ tôi mới đọc được khoảng 3 quyển của chị ta thôi). Về ngoại hình, Nam chính mày kiếm mắt sáng, nam tính anh tuấn lạnh lùng, vụng về trong vấn đề bộc lộ tình cảm, nữ chính là một người thông minh mưu trí lại là một đại mỹ nhân da trắng thân hình mảnh khảnh đồng hồ cát, mắt hạnh môi anh đào.
Về tính tình, Nam chính tính tình nếu nói tốt thì là cương trực, trước sau như một, nói xấu thì là cứng nhắc, đầu gỗ, bảo thủ lại không tinh ý. Bối cảnh trong truyện tả về nam chính trong đời thứ nhất là một công tử phải trưởng thành sớm sau khi cha mẹ chết sớm, để lại hầu phủ cho anh gánh vác, một lòng nghĩ đến chiến trường cùng quân doanh. Tính cách anh trầm mặc, đè nén mọi cảm xúc, gặp chuyện không nói lại còn không để tâm vào những vấn đề xung quanh cho nên đến lúc chết để lại cho nữ chính chẳng có gì nhiều ngoài một bụng oán hận cùng trăm loại rắc rối đấu tranh nội ngoại. Về ông anh nam chính này thì tôi đồng ý với nữ chính ở câu "nếu không có giấc mộng kia, hẳn là hắn sẽ không thay đổi"
Nữ chính là người có thay đổi lớn nhất trong hai người. Đời trước, nữ chính là một thục nữ Mary Sue điển hình, vừa hiền lành lại vừa nhẫn nhịn, đem 'mặt nóng dán mông lạnh' cầu sự chấp thuận từ tất cả mọi người trong Hầu phủ chỉ để đổi lại sự lạnh nhạt coi thường, mất đứa con đầu lòng, bị hạ dược vô sinh, etc. Sau khi chồng tử trận lại tốn thêm 5 năm trưởng thành, chống đỡ Hầu phủ đang suy tàn. Sau khi trọng sinh, nữ chính đã 'lên tay' hơn nhiều, đánh cô một chiêu cô vả lại 2 cái, hư tình giả ý, tâm lạnh tính lạnh nhưng ngoài mặt giả lả cười nói. Đại khái là nhận được buff trùng sinh, biết trước tương lai kèm theo IQ và EQ được tôi luyện trong 5 năm gian khổ kia.
Cá nhân tôi mà nói thì tôi cho rằng con người ta luôn có thể thay đổi. Như nam chính và nữ chính, một người đã trải qua một đời, một người thường xuyên mơ thấy truyện kiếp trước thì chuyện tính tình và cách ứng xử thay đổi là chuyện thường. Tuy nhiên, nếu nói tôi có thể đại khái hiểu cho sự thay đổi của nam chính khi anh ta trở thành kẻ chứng kiến mảnh vụn của cuộc đời mình kiếp trước, vừa là nguyên chủ, vừa là kẻ đứng ngoài nhìn vào; thì tôi lại hơi khó chấp nhận được sự thay đổi của nữ chính.
Nữ chính bản chất được thiết lập là một cô gái hiền lành ôn nhu do số phận mà phải trở nên cứng rắn. Tuy nhiên tôi không nghĩ rẳng bản chất hiền lành này có thể thực sự biến mất. Nhưng ở đời thứ 2, những gì tôi thấy lại là một cô nàng gồng đến khổ, tính tình vừa lãnh khốc vừa cứng nhắc như hòn đá. Tính cách của nữ chính làm tôi có cảm giác cô ấy được trọng sinh thành một con người khác hẳn, một người ở phía còn lại so với tính cách cũ.
Thế giới trong truyện cho tôi một cảm giác nghèo nàn và bất lực. Một hầu phủ được thánh thượng trọng dụng nhưng mọi chi tiêu đều chỉ ở mức vài ngàn, một hầu phu nhân đổi áo mới cũng bị chồng phát hiện ra, nhưng là phát hiện kiểu "may bao nhiêu áo mới vậy?". Một đất nước rõ ràng có một minh quân nhưng sơn tặc xưng vương hoành hành ngang ngược, thế lực ngầm lớn mạnh mà tuyệt nhiên không ai biết gì, không tra được gì. Cảm giác thực sự là phản diện có bàn tay vàng.
Cốt truyện do chị Nhiêu viết, tôi thường tương đối hài lòng. Drama cũng vừa phải, lối hành văn hào sảng không quá gò bó. Nhưng bộ này thực sự nhiều lỗ hổng, nhiều sạn. Bên cạnh đó là việc mối quan hệ giữa nam và nữ chính lúc nào cũng căng như dây đàn vì nữ chính đứt dây thần kinh cảm xúc chán ghét nam chính, nam chính ù lì EQ âm vô cực.
Khi tuyến truyện chính nhiều sạn mà tuyến tình cảm lại ngắc ngứ, ngọt thì ít mà ngược cũng không hẳn là ngược; thì trải nghiệm đọc truyện thực sự làm tôi thấy mệt mỏi.
YOU ARE READING
Review Ngôn tình - Xả cục tức sau khi đọc truyện là chính
RomanceGóc nhỏ nói về những quyển ngôn tình Mei đã đọc. Khen một câu, chê một câu, ý kiến 100% chủ quan và theo sở thích cá nhân nên đôi khi sẽ hơi khắt khe. Chủ yếu là dựa vào cảm tính của chủ nhà mà thôi, không liên quan đến tam quan tác giả hoặc nhóm đố...