Cũng quá nửa đêm, Renjun nằm thừ trên giường, mơ hồ nhìn trần nhà. Bên cạnh anh là Dongjun đang ngủ rất ngon.
Kết thúc đợt lưu diễn vừa rồi, sau khi trở về cả hai liền lập tức bắt tay tìm trường cho con.
Không muốn cơ sở quá tệ, không muốn môi trường quá dễ dàng, càng không muốn con trai ỷ lại vào danh tiếng của phụ huynh mà cư xử, hơn một tháng đau đầu, cuối cùng thông qua giới thiệu của một đồng nghiệp cùng công ty, cả hai cũng chọn được trường học cho Lee Dongjun. Đứa trẻ ngày đầu đi học còn khóc to, bây giờ đã sớm quen giờ giấc sinh hoạt, thỉnh thoảng còn tự động thức dậy vào sáng sớm khiến cả hai vô cùng yên tâm.
Donghyuck tầm này chắc vẫn còn đang trong phòng tập. Nhóm nhạc của bọn họ có lịch trình trở lại sau tour, thế nên cả tuần này hiếm khi cả hai có một bữa cơm chung hoàn chỉnh. Có điều vừa là bạn đời vừa là đồng nghiệp, Renjun hiểu bản thân Donghyuck cũng chẳng thể làm gì khác.
Huang Renjun bây giờ đã qua thời phải chạy lịch trình dày đặc mỗi ngày. Anh có lịch trình xếp trước, nhưng nhìn chung chẳng còn khó thở như thời hoàng kim.
'Thời hoàng kim....'
Huang Renjun mơ hồ nhìn trần nhà cao rộng, tựa như một cuốn phim tua chậm. Anh đã sớm chấp nhận giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của mình đã qua, tuy nhiên vào những đêm khó ngủ như thế này, khó mà ép bản thân mình nghĩ khác. Tiếc nuối ánh đèn sân khấu, tiếc nuối cảm giác bận rộn đến mức cả trợ lý lẫn nghệ sĩ chẳng kịp thở, thỉnh thoảng rảnh rỗi quá nhiều còn đâm ra ủ dột tiêu cực, Huang Renjun đều đã kinh qua tất cả những cảm giác đó.
Con trai theo thói quen nghiêng sang choàng một tay qua eo, miệng mấp mớ vài tiếng không rõ thanh tự khiến Renjun giật mình khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Mái tóc đen mềm dụi vào lồng ngực anh, vài sợi len qua vải mỏng khiến anh cảm thấy râm ran. Thói quen khi ngủ của Dongjun y hệt Donghyuck, phải để đèn.
'Chẳng biết giờ này Donghyuck có đang nghỉ ngơi một chút không nữa?'
'Không biết Donghyuck đã ăn khuya chưa?'
Tiếng chuông điện thoại vang bất thình lình bên tủ đầu giường làm anh giật cả mình, bàn tay đang vuốt tóc con trai theo phản xạ ôm chặt cậu nhóc vào ngực.
- Sao thế em ?
- Không, em được nghỉ một chút nên gọi về nhà xem anh và con thế nào. Anh ăn tối chưa ?
- Mười hai giờ đêm rồi Donghyuck, ăm tối giờ này sao ? Em có đói bụng không ? Có muốn anh gọi giúp gì đấy không ?
- Thôi anh, mọi người bên trong cũng đang đặt đồ ăn rồi. Mai là Trung thu anh nhỉ ? Mai em sẽ về nhà ăn tối, anh với con đợi em với nhé. Mấy hôm nay Dongjun được nghỉ học mà em lại không ở nhà nhiều, vất vả cho anh rồi.
- Chứ không phải có em ở nhà thì anh có hai đứa con trai sao ? Em với con có lúc nào mà không lao vào nhau giỡn thớt đâu ?
- Cũng đúng, nhưng con trai lớn của anh biết nấu ăn, biết rửa chén, biết ôm biết hôn.
Anh nghe tiếng cười khẩy bên kia đầu dây, thậm chí còn có thể tưởng tượng được cái điệu bộ nhếch mép tự mãn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | threeshots | Bé con cùng ai đi làm ? ✈
FanfictionPLEASE DO NOT RE-UPLOAD IN OTHER PLATFORM. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD.