Trung thu

376 38 4
                                    

Hôm qua,em,cả team và các anh chị trong đoàn đã làm dự án tặng quà trung thu cho các em nhỏ. Mọi người đi xuyên đêm mà không quản nhọc nhằn,ngược lại em còn thấy vui nữa chứ. Cùng mọi người vi vu trên khắp nẻo đường tặng quà cho các em nhỏ, Khoa thấy nụ cười của mọi người là em hết mệt à. Cầm chiếc đèn lồng xinh xinh ngồi đằng sau Bánh, chill quá trời chill à

Chill thật,nhờ nó mà giờ em ốm rồi=))) Trước khi đi,Bánh có dặn em ăn mặc hẳn hoi rồi. Nhưng do em chủ quan,Khoa nghĩ đêm Sài Gòn sẽ oi oi, không lạnh. Tối về lạnh không tưởng, Khoa khoác độc trên mình mỗi cái áo khoác gió. Nhưng em không dám nói,em nói ra Bánh và mọi người sẽ lo lắng cho em mất, nên Khoa cắn răng chịu đựng cơn lạnh:

' Cách đỡ lạnh mà không cần mặc thêm áo' Gõ lên gg rồi lại xóa, Khoa lạnh lắm rồi, 24 độ lận. Sau hồi suy nghĩ,em quyết định trở nên "tăng động" để có thể làm nóng người. Chạy nhảy xung quanh rồi đấm đá các thành viên khác, mọi người khá khó hiểu bởi hành động bất thường của em. Nhưng rồi cũng mặc kệ,Khoa tính cách nó thất thường,hướng lung tung mà=)

----------------------------

Khoa tỉnh dậy, người em nhức nhối,đầu lại nhức nhức nữa. Hay em chạy nhiều quá ong đầu rồi, Khoa lết tấm thân tàn xuống ăn sáng. Xuống đến nơi em lại không muốn ăn mà ngả vào lòng anh người yêu đang lướt điện thoại. Em ngồi vào lòng Bánh, mặc đối mặt, tay thì không ngừng véo má anh:

- Ehhh mặt Bánh mát vậy. Bánh đi lạnh quá,sắp chít rồi à. K-khoa nghe nói người sắp chết lạnh lắm đó

Khoa nước mắt rưng rưng nhưng tay không ngừng xoa má anh người yêu. Bánh đơ người lúc rồi áp trán mình vào trán Khoa:

- Oắt đờ phắc, tối qua em nhảy sung quá rớt não rồi hả Khoa. Anh mày sắp chết gì, em ốm rồi nè! Anh bảo mặc thêm áo không nghe, giờ vô phòng trước đi

- Hong chịu đâu,Bánh định bỏ em đúng khôngg

- Nào yên nào Khoa.Anh không bỏ em- Khoa không hề nghe anh,tay cứ làm loạn không cho Bâng đi. Khoa là vậy, cứ mỗi lần ốm là tính cách em thay đổi, cứ nhõng nhẽo,trẻ con vậy đấy. Nhưng Bánh không ngại đâu, thấy một mặt khác của Khoa vậy với anh cũng khá vui đó chứ

- ĐƯợc rồi được rồi, anh bỏ em anh làm chó được chưa

- E-em tưởng Bánh là chó rô_

- Thôi nha em- Bánh nhẹ nhàng bế em vào phòng, đặt xuống giường và đắp mền lên:

- Ngoan nhé,anh đi lấy khăn cho em

- Ưmmmm

Bánh đi nhờ Cá mua cháo cho mình, còn anh sẽ đi lấy thuốc hạ sốt và chăm sóc con mèo nhõng nhẽo kia vậy:

- Anh quay lại rồi đây. Trán nóng quá trời. Anh đo cho em cx phải 38.5 độ đó. Thiệt là không biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân gì hết

- Bánh mắng em đó hả

- Không, anh lo cho em mà. Sức khỏe em vốn đã yếu rồi nên anh lo lắm đó

Bánh lấy miếng hạ sốt rồi dán lên trán em. Khoa người nhễ nhại mồ hôi khó khăn ngồi dậy. Mặt em đỏ bừng,tóc thì dính lên mặt,trông quyến rũ vô cùng. Bánh phải cảm thán trước vẻ đẹp của em, nhưng anh phải nhịn thôi. Ít nữa đòi em sau vậy. Hong nên bắt nạt người ốm:

- Em đỡ nóng chưa Bánh?

Nhìn đôi mắt long lanh ngước nhìn mình. Bâng không nhịn được mà hôn lên mặt em nhỏ mấy cái:

- Cháo đến đeyy, 5 xị hai ơi_

- ...

- Thôi để em để cháo ở ngoài, Bâng nhẹ tay thôi đấy, Khoa nó còn đang ốm=))

- Không phải đâuu

Cạch

Bâng lấy cặp lồng múc ra bát rồi thổi nhè nhẹ đút cho em ăn:

- Đỡ nóng hơn chưa

- Rồi ạ

- Ăn xong uống thuốc nè,anh cũng chuẩn bị cho em chút kẹo rồi

- Ừmm

Khoa ngoan ngoãn ăn hết sạch bát cháo,uống thuốc,ăn kẹo rồi chờ anh trên giường. Bánh đi rửa bát về thấy em đang ôm Nian chờ mình :

- Ngủ đi Khoa,ngủ giấc mai em hết ốm liền à

- Em muốn Bánh cơ

Bánh bất lực với em, anh chui vào chăn và sà vào lòng em người yêu. Tay ôm eo, tay còn lại thì xoa lưng cho Khoa dễ ngủ:

- Bánh ngủ ngon nhé Bánh

- Ừm,em cũng vậy

----------------------

- Quýyy

Cá phụng phịu chạy ra ngoài,nơi anh người yêu còn đang chat một cách cáu giận. Trông anh như sắp bóp nát cái máy đến nơi vậy:

- Quý sao vậy? Tha máy đi Quý, nó có tội tình gì đâu

- Em đọc đi. Thằng hãm loz này dám nói anh với em bú win, còn so sánh em với anh XB nữa chứ. Má cáu vãi

- Quý bình tĩnh nào. Em không sao_

- Anh có sao,anh không chịu được việc nó dám nói rồi so sánh em thế được

- Tha nó đi, dù gì cũng toàn bọn trẩu. Cá quen rồi nên không để tâm đâu

Anh cáu giận vứt chiếc điện thoại qua bên mà ôm eo cá. Cậu thì tay cũng không yên mà nghịch ngợm mái tóc xoăn của Quý:

- Khoa..nó sao rồi em

- À anh không phải lo, Khoa đang được Bánh "chăm sóc tận tình" rồi

- thì ra là vậy. Vậy anh cũng chăm sóc Cá như vậy nhé?

- Cúc,mai đấu rồi. Aaaaa Quý thả en xuống

======

Tình tiết Khoa ốm không phải thật nhé mọi người=))).

Chúc mừng trung thu muộn nhé mọi ngườii

Mai đăng tiếp lấy vía Sgp thắng Vgmmm



( SGP/BANGKHOA) chuyện tình nhỏ bé của cậu và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ