#rq3 - still us

641 63 2
                                    


"Cậu thật sự không biết gì sao Wonwoo?"

"Ừm... ừm... cô đã nghe điều đó từ đâu vậy?"

"Tôi chỉ... tình cờ đi ngang qua phòng quản lý. Họ để cửa mở và tôi nghe được hết câu chuyện. Chỉ là vô tình thôi, Wonwoo."

"Tôi... biết rồi."

"Ừm... cậu nên kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Kết thúc với Mingyu đi. Như thế thì cuộc đời Mingyu, và cả cậu nữa, mới có thể tốt đẹp được."

Wonwoo không nói thêm gì nữa. Những ánh đèn đường nhập nhoạng lúc về khuya, có chăng cũng chỉ có vầng trăng vời vợi kia đang thấu hiểu nỗi đau của anh. Kết thúc sao... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, sao lại khiến trái tim anh vỡ thành trăm mảnh thế này?

Anh vẫn còn nhớ, ngày Mingyu tỏ tình anh bằng hai chiếc kẹo bông. Khoảnh khắc nụ cười sáng ngời ấy hiện trên khuôn mặt kia, anh đã biết chắc mình không thể bỏ lỡ em.
Anh vẫn còn nhớ, ngày Mingyu ở lại phòng tập đến tối muộn chờ anh, anh ngủ quên vẫn nhẹ nhàng cõng anh một đoạn đường dài về ký túc.
Anh vẫn còn nhớ, ngày Mingyu hẹn gặp anh góc sân nhỏ sau phòng tập, lén lút đặt bàn tay mình lên đôi mắt anh, rồi trao một nụ hôn khẽ khàng. Em bảo, "đấy là nụ hôn đầu của em".
Anh vẫn còn nhớ, những buổi đi chơi hiếm hoi của hai đứa, những cái đan tay lặng lẽ bất kể đông hè, những cái ôm vỗ về ủi an cổ vũ nhau khi bản thân đối phương kiệt sức.

Vậy mà giờ, ngay trước thời điểm cả hai cùng đan tay tiến tới ước mơ chung mà anh và cậu đã nỗ lực suốt những năm qua, mọi thứ sụp đổ, tựa như một cơn ác mộng kinh hoàng. Người ấy đã nói thế, nói rằng vì sự nghiệp của một idol, anh và cậu không thể ở bên nhau được nữa.

Wonwoo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một trận khóc dài mấy tiếng đồng hồ. Anh cứ lặng lẽ khóc, không một tiếng động, như thể mong rằng em Mingyu sẽ không phải lo lắng, chút ý tình này, anh muốn bảo vệ Mingyu.

Wonwoo miên man vào giấc chiêm bao. Giá như đây chỉ là một cơn mơ. Giá như khi sớm mai tỉnh dậy, anh và cậu vẫn đan tay và trao nhau những ôm hôn.

Giá như anh vẫn còn cơ hội để nói "Anh yêu em, Mingyu."

Giá như, cũng chỉ là giá như.

Wonwoo chia tay Mingyu rồi.

---

"Mingyu, anh không lạnh."

"Anh có mà ~"

"Không, Mingyu đừng thế nữa. Tại sao lại ôm anh?"

"Không phải... tất cả chỉ là vì hợp đồng sao?"

"Ừ... ừm, đúng là thế."

"Wonwoo, anh còn thương em không?"

"..."

"Em biết anh còn thương em, Wonwoo."

"Em còn nhớ chuyện năm xưa chứ?"

"Đó đã là quá khứ."

"Không, Mingyu. Anh đi ngủ đây."

Wonwoo vào phòng của mình rồi khoá trái cửa. Mingyu và anh đã là bạn cùng nhà được mấy năm rồi, cũng tại ngày ấy oẳn tù tì thua. Cậu cứ đứng lặng lẽ nhìn theo anh bước đi rồi để không gian dần trả lại sự im lặng vốn có của nó. Nhất là về đêm, với cậu, sự im lặng ấy đáng sợ hơn bao giờ hết.

[meanie] one moment one chap ⋆✦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ