Một buổi tối muộn trong đêm lễ hội ma.
Nhưng phải kể đến một lần chẳng may bị lạc của Harry vào tháng trước khi nó tò mò lẻn đi ngó vài chỗ khuất của trường sau bữa tiệc một mình, nó vẫn đang tưởng tượng chuyến phiêu lưu của mình cho tới khi xui xẻo đụng độ Draco Malfoy ở một hành lang vắng vẻ. Tên Draco đang ngồi trên các bục cửa sổ hướng ra rừng Cấm,mái tóc vàng kim của nó bị gió thổi bay phấp phới, nó đang suy tư gì đó. Harry bước nhẹ từng bước mà lướt qua, nó chẳng muốn dây dưa với tên Slytherin mặt dày một giây nào. Chưa kịp nhón đi được vài bước, nó rùng mình, Draco nói nhỏ đủ nghe.
"Đầu sẹo, mày bị lạc hả?"
Draco Malfoy nói với giọng điệu trầm tĩnh lạ thường, chẳng biết liệu nó có ý giễu cợt. Harry giật mình, cố đáp lại với âm điệu thản nhiên."Có chuyện gì?"
Nó cảm thấy thằng Draco nhìn thấu nó được, thân nhiệt nó đột nhiên tăng lên, nó liếc đi hướng khác nhưng Harry cố tỏ ra thờ ơ như mình rõ cái lâu đài này nhứt vậy.Bất ngờ, Draco nhảy xuống, đến gần, cầm lấy cổ tay của Harry rồi nhấn mạnh ngắn gọn."Đi theo tao, đã muộn rồi."
Malfoy nắm chặt lấy tay cậu con trai nhà Potter dường như còn hằn lại vết đỏ trên tay. Tiểu tử Malfoy có dính chút hạt mưa trên đầu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Potter. Harry như vật vô tri đứng ngơ nhìn lại rồi gật đầu như dính lời nguyền Toàn Trị vậy, Draco Malfoy liền cầm tay Harry lôi nó chạy, một hồi sau Potter ngây thơ mới hoàn hồn.
"Bỏ tao ra! mày muốn đưa tao đi đâu!" Harry gằn giọng.
Malfoy buộc phải ngưng lại một bước quay đầu lại rồi chẹp miệng kiểu khinh khỉnh, đáp ngắn gọn."Không muốn về kí túc xá sao Potter thúi hoắc"
Harry nghe biệt danh vậy liền thấy không vui, đầu quay đi hướng khác nhưng vẫn đi theo, hai đứa chạy thật nhanh trên hành lang không người, tiếng chân của hai đứa nhỏ vang khắp khiến vài bức tranh có chút không hài lòng,...
Một đầu trắng, một đầu đen bù xù cứ theo nhau mà chạy, áo chùng bay phấp phới. Dải hành lang không người chỉ có tiếng chân của chúng. Khóe miệng của Malfoy chợt cong nhẹ.
---
Ở phía của Draco cảm thấy Harry có chút giảm tốc lại mà cọc cằn thì thầm cằn nhằn.
"Chạy mau! Tao không muốn bị ông già Filch hoặc con mèo khùng Norris tóm được đâu!"
Nhưng chạy được một chốc bỗng dưng Draco dừng lại đột ngột, tay đẩy Harry lùi lại. Có tiếng người, là lão Filch, hẳn là nếu lão tóm được thì một tá điểm nhà sẽ bốc hơi. Lão gầm lên.
"Là đứa học sinh ngu ngốc nào, mau ra đây, ta đã nghe thấy... Mau ra ngay..!"
Nhưng có vẻ lão không chắc chắn là có ai đó ở đấy, Harry bị Draco đẩy mạnh vào một căn phòng ngay bên cạnh để trốn. Cái chỗ đó không hẳn là phòng, nó chỉ là một cái cửa nhỏ và bên trong có một khoảng trốn mà thôi,... đủ cho 1 con gia tinh hoặc để một cái chổi. Nó chật ních và dường như việc nhét cả hai đứa là không thể. Harry bị ép vào, nó với kẻ thù bám sát vào nhau, da chạm da, thịt chạm thịt. Cằm của Draco đang đặt trên đỉnh đầu của Harry, còn tay nó thì ôm chặt lấy lưng và eo. Harry dãy dụa tay nắm lại đấm vào ngực Draco, liên tục chửi rủa, la hét trong sự khó chịu. Malfoy liền lấy tay bịt miệng của Cứu thề chủ lại trước khi một chuyện trở nên tồi tệ.
"Mày im mồm được không Potter? Bị ngu à?" Malfoy thì thầm nhấn mạnh.
Nó gằn giọng, gầm gừ nhưng vẫn cố hạ thấp âm lượng, bàn tay thì đã bị Harry cắn cho sưng tím rồi. Nó ngó xuống cái đầu bù xù, nó cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia đang tăng lên và đổ mồ hôi. Nó ngập ngừng, tai nó áp vào thành cửa và cố nghe tiếng lão giám thị và có vẻ lão đã đi rồi.
"Được rồi, lão ta đi rồi"
Nó hé cửa ra và nắm tay Harry để đưa cậu ra ngoài, cái bàn tay trái của nó giờ đã sưng tấy hằn đỏ vết răng. Malfoy nhìn tay rồi buông xuống, có chút tò mò cúi xuống và cố nhìn gương mặt đang cúi gằm của Cậu bé vàng, gương mặt anh tú thường ngày hôm nay ánh lên sự hoảng loạn còn đầu tóc thì rối bù. Biết không nên tiếp tục săm soi, vị thiếu gia liền rụt lại một bước. "Potter ngu xuẩn."
Đầu đen vẫn cúi gằm, không ngước lên nhìn mà trả lời cụt ngủn. "Kệ tao."
—
Harry nhìn thấy cầu thang về kí túc xá Gryffindor ở xa, cũng đã rất muộn và nếu nó không tìm đường về kịp thì có lẽ đã bị tóm rồi. Hành động của tên Malfoy quá là khó giải thích, nó đã nghĩ nãy giờ rồi, lý do giúp có lẽ Vương tử nhà Slytherin đã uống phải độc dược khiến đầu nó bị hỏng. Harry hạ cái tôi xuống rồi ấm ớ.
"Cả- Cảm ơn mày..."
Thật sự nói cảm ơn tên này đúng là khó khăn với Harry mà, nó biết rằng nãy giờ nó đang trông cậy vào tên Malfoy đáng ghét mà nó thề sẽ không bao giờ liên quan tới, dù sao cũng nên nói lời cảm ơn. Harry Potter không phải loại người ấu trĩ đề cao bản thân mà không thể nói câu cảm ơn, dù sao cũng lỡ "bị" giúp rồi. Nếu ban nãy tên Malfoy mà bỏ mặc nó thì bây giờ nó chết chắc. Rồi nó khựng lại khi ý nghĩ rằng Draco Malfoy cũng là một tên tốt cập bến trong đầu.
Khi hai đứa đến được chân cầu thang dẫn lên kí túc xá cũng là lúc Draco lại quay lại với tông giọng khó ưa của nó. "Tại mày hết! bây giờ làm sao mà tao về nhà Slytherin mà không bị bắt chớ tại mày hết đấy Potter thúi hoắc"
Nó lườm một cái rồi đứng nhìn chằm chằm.Harry đứng ngơ ra, cân nín khi cảm thấy ban nãy nó nghĩ tên Malfoy này tốt bụng đúng là bị điên rồi. "Mày nắm tay tao rồi lôi tao đi chứ, đồ điên!"Harry trưng ra bộ mặt cáu kỉnh mặc kệ ánh mắt trách cứ của Draco Malfoy
"Tóm lại là tao ngủ lại kí túc xá của mày."
Merlin! Tên Draco Malfoy ắt đã uống phải độc dược hoặc bị ếm xì bùa rồi. Chủ động giúp nó rồi giờ còn thản nhiên đòi ngủ lại nữa. Harry ngừng lại một chốc để tiêu hóa thông tin rồi ậm ừ. Nó liếc mắt ra hiệu Draco hãy theo nó, một cách miễn cưỡng. Ánh mắt tên Slytherin kia dường như trở nên sắc sảo hơn trong chốc lát, Harry cảm nhận nó còn đang cười mỉm một cách nguy hiểm nữa. Harry nhỏ tiếng nói mật khẩu cho Bà Béo.
2 đứa nhỏ nhón chân nhẹ nhàng quay về phòng Harry, lúc đó Ron và Neville lại đang ngủ ở phòng của Fred và George sau đêm Lễ Hội Ma tiệc tùng liên miên.
YOU ARE READING
[DraHar] Không muốn đắm say-Omegaverse
RomanceĐồng nhân Harry Potter Cp phụ: Cedric Diggory- Oliver Wood, Pansy Parkinson- Hermione Granger, Blaise Zabini- Ron Weasly, Luna Lovegood- Neville Longbottom. Thể loại: HE, Omegaverse, Truy thê