1

3.9K 241 90
                                    

Gia đình một bạn nhỏ 5 tuổi mới chuyển đến sống ở khu biệt thự nhà giàu. Điều đầu tiên cần làm khi chuyển nhà tất nhiên là làm quen với hàng xóm mới. Mẹ của bạn nhỏ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và đang định đi chào hỏi mọi người. Bạn nhỏ thấy vậy liền lạch bạch chạy ra cửa.

"Ấy, Junnie đi đâu đấy?"

"Junnie muốn phụ mẹ, mẹ để Junnie giúp nha."

"Junnie ngoan quá, thế con cầm cái này mang sang nhà cạnh mình đưa giúp mẹ nhé!"

Bạn nhỏ ôm hộp đồ ăn chạy sang nhà bên cạnh. Căn nhà lớn nhìn cũng y như nhà bạn nhỏ, nhón chân lên để nhấn chuông nhưng bạn với không tới. Bèn đặt cái hộp đồ ăn xuống rồi dùng hết sức nhảy lên chỉ để với được tới cái chuông. Sau vài pha nhảy trượt thì bạn nhỏ mới bấm dính cái chuông cửa. Mắc gì làm chuông cao thế cơ chứ?

Nhanh chóng cầm hộp đồ ăn trên tay rồi thở hổn hển. Cánh cửa mở ra cũng là một cậu nhóc cao hơn bạn nhỏ cả một cái đầu, nhóc kia nhìn bạn từ trên xuống dưới rồi nhăn mặt hỏi:

"Ai đây?"

"Chào cậu, tên tớ là Choi Yeonjun. Tớ vừa mới chuyển đến-"

Rầm!

"...đây..."

Cánh cửa đóng rầm lại trước khi Yeonjun nói hết câu. Bạn nhỏ vừa hoang mang lại vừa buồn, cái bạn cao cao đó đang đuổi mình đi đấy à? Yeonjun bắt đầu sụt sịt muốn khóc thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Một cô khá trẻ như mẹ bạn bước ra, tay cô còn đang nhéo tai cái bạn vừa nãy. Yeonjun thấy cô thì vội lau nước mắt cười thật tươi, bạn đưa hộp đồ ăn cho cô.

"Cháu chào cô, cháu là Choi Yeonjun...vừa mới...chuyển đến...oaaaaa!"

Dù đã cố gắng nói cho hết câu nhưng cuối cùng bạn nhỏ lại khóc trước mặt nhà hàng xóm. Và điều đó càng khiến cơn thịnh nộ của cô tệ hơn.

"CHOI SOOBIN! Mẹ dạy con thô lỗ với bạn mới như thế à?"

Tên nhóc Choi Soobin kia quả thật khó gần, nhưng để mẹ gank trước một người khác thì chỉ cần đúng một từ thôi. Nhục! Quá nhục mặt đấng nam nhi.

"Xin lỗi bạn mau Choi Soobin."

"Xin lỗi được chưa?"

"Này thì được chưa này!"

Mẹ Yeonjun tới đón bạn nhưng cuối cùng là hai mẹ con phải lao vào cứu Soobin một mạng. Mẹ bạn ngồi nói chuyện với mẹ Soobin làm quen còn bạn chạy vô để an ủi tên nhóc lì lợm kia.

"Có đau lắm không cậu?"

"Có hay không thì kệ tao. Không đau chút nào!"

"Nhưng cậu đang khóc kìa."

"Vậy để tao kêu mẹ đánh thử mày xem có khóc không nhé?"

Yeonjun lắc đầu kịch liệt. Cô Choi mẹ Soobin dữ quá đi mất. Bạn nhỏ loay hoay một lúc rồi nâng mặt Soobin lên, hôn vào trán tên nhóc một cái chụt. Mặc kệ tên nhóc mặt mũi đỏ bừng la lối kia thì Yeonjun lại từ tốn lấy một viên kẹo dâu trong túi chìa ra trước mặt Soobin.

"Tớ cho cậu kẹo, đừng khóc nữa nhé!"

Có hai điều mà mãi sau này Yeonjun mới biết. Thứ nhất, thật ra Choi Soobin chẳng thích loại kẹo vừa chua vừa ngọt như kẹo dâu chút nào nhưng vẫn nhận kẹo em cho. Thứ hai, lý do Soobin đóng cửa khi vừa thấy em là vì hắn ngại. Hắn ngại khi lần đầu gặp được một bạn xinh đẹp như thế này.

мʏ ᴅᴇsтιɴʏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ