(H)-Hạnh Phúc (END)

994 41 1
                                    


Thùy Linh không từ chối lời gọi mời đó của nàng, tính lái xe về nhà rồi hẵng làm nhưng nàng trèo hẳn qua chỗ cô mà ngồi lên. Thùy Linh đành phải lái xe tới một nơi vắng vẻ chứ cô đây cũng không chịu nổi với cô người yêu đang rù quyến mình nữa rồi
Đỗ Hà uống rượu vào liền thành thật với bản thân hơn không còn ngại ngùng nữa, nàng muốn Thùy Linh. Nàng ngồi trên người Thùy Linh không yên, cứ cạ cạ cái chỗ đang ngứa ngáy kia lên đùi cô, nàng với miệng cắn ở cổ cô một cái
“nhanh...lên”
“Hà Hà...đauuu em...xích ra chút em đang lái xe”
Nàng không chịu vẫn bám trên người cô, làm cô phải khó khăn lái xe. Tìm một nơi vắng vẻ nhưng cô muốn ở đó có một độ sáng mập mờ. Kính xe Thùy Linh người ở ngoài không thể nhìn vào trông được nên cô yên tâm với quyết định của mình
Cô chạy xe tới nơi vắng vẻ đó, mở cửa xe rồi ẵm nàng ra ghế sau, bật lên cái đèn vàng dễ chịu kia còn phải ngắm nhìn cái cơ thể bức người của nàng nữa chứ
Bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, đưa chiếc lưỡi không xương ấy vào khuấy đảo bên trong nàng, sau một hồi dây dưa Thùy Linh rời khỏi đôi môi ấy kéo theo một sợi chỉ bạc
Cô mở từng cúc áo ra dễ dàng mà nhìn thấy được đôi gò bông đang lấp ló sau cái chiếc áo lót đen kia của nàng, cô không chần chừ nữa tháo luôn cái áo lót kia, cúi xuống mà gặm mút như đứa trẻ được mẹ cho kẹo, lúc liếm lúc gặm. Tay bên kia thì nắn bóp đủ hình dạng
“thật vừa tay...rất thích”
Đôi gò bông của nàng bây giờ chỉ còn lại toàn là nước bọt của Thùy Linh, nàng ưỡn ngực lên còn kéo đầu Thùy Linh xuống
“Li...linh....đừng cắn”
Luyến tiếc rời khỏi nơi nhấp nhô ấy, mà mở cúc quần cho nàng rồi đến quần lót. Bây giờ người nàng không còn một mảnh vải, lần này cô tỉnh táo không như lúc trước mà ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ của nàng phải gọi là hoàn hảo đến mọi nơi
Thùy Linh nuốt khan một cái rồi mở hai chân nàng ra để ngắm nhìn cái nơi đẹp đẽ nhất
“cô nhìn xem ướt hết cả rồi, thật dâm đãng”
Nàng bị cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi còn nói những lời đó mà ngại ngùng không thôi
Thùy Linh lần trước vì không được nếm thử mùi vị ở dưới cái hang động ẩm ướt này, bây giờ không chần chờ nữa mà vùi đầu vào. Nhấm nháp hai bên mép thịt hồng hào rồi vào hạt đậu, chiếc lưỡi điêu luyện của cô khiến nàng sung sướng rên lên
“ummmm...L...Thùy Linh”
“giáo viên đáng sợ lạnh lùng cái nỗi gì chứ, cũng chỉ nằm dưới thân em mà rên rỉ thôi”
Nghe tiêng rên rỉ vì sung sướng của nàng càng tăng thêm sự kích thích trong cô, thấy nước ra cũng đã nhiều cô trực tiếp đưa hai ngón tay vào trong
“thả lỏng...muốn kẹp chết em sao”
Ở bên trong như có hàng chục cái miệng nhỏ mút lấy tay cô, rất khít cô chưa thể động nhanh được
“um..aaa...Thùy Linh sâu qu...á”
Cô biết chiều dài ngón tay cô còn ngang ngửa cả cái vật đó của đàn ông, Thùy Linh tự hào
Động nhẹ rồi từ từ mà tăng tốc độ, ngày càng nhanh hơn với cái tốc độ đấm cột trụ boxing mà cô tập đã có thể vận dụng
“để người khác thấy cái bộ dạng phóng đãng này của cô thật không biết họ sẽ như nào nhỉ”
“em...muốn người...khác thấy saooo”
Cô sao lại để cho lũ sở khanh râu ria ngoài kia nhìn thấy cái thân thể ngọc ngà của nàng chứ, nghĩ đến cảnh đó lực ra vài ở dưới càng thêm mạnh bạo
“ummmm Thùy Linh...ch..ậm...chậm lại”
“rất sướng mà đúng không, rên lớn lên chút nữa...rất kích thích a”
“hah...ummm...tôi ra mất”
Nghe thấy lời này Thùy Linh dừng tay lại rồi rút ra, đang cái thời khác này nhưng lại muốn trêu ngươi nàng
“Thùy Linh...” – nàng như cầu xin cô hãy tiếp tục
“cầu xin em đi”
“Thùy Linh...mau động ở dưới đang..rất ngứa” – nàng lấy tay cô đặt lại ở nơi ngứa ngáy ấy
Thùy Linh vẫn lặng thinh nhìn ngắm cái vẻ quyến rũ của nàng bị dục vọng chiếm lấy mà nói những lời phóng đãng như vậy
“Thùy Linh...em còn dám trêu tôi...tôi liền cho em ăn chay đến hết năm”- nàng đanh mặt lại, ai sợ ai chứ
Thùy Linh sợ lắm rồi nên cũng thôi trêu chọc nàng rút ra rút vào còn nhanh hơn lúc nãy, thao nàng đến dục tiên dục tử
“hahhh...ummm...thật thoải mái”
Đâm rút thêm chục lần nữa nàng giật nảy mình mấy cái, rồi chất lỏng đặc sệt kìa liền trào ra. Cô cúi xuống nhấm nháp hết cái hương vị ngọt ngào kia
“aaaa~~”
Mới vừa lên đỉnh nơi đó còn đang rất nhạy cảm Thùy Linh lại mút liếm như vậy nàng không kiềm lòng được mà rên lên
Thấy đã hết nước cô liền với tay lên lấy hộp giấy lau cho nàng, rồi nằm úp xuống ngực Đỗ Hà mà nghỉ ngơi chút
Nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng, cô mặc lại áo quần cho nàng rồi lái xe về nhà, vệ sinh lại vùng kín, thay một chiếc váy mỏng khác cho nàng, hai người hôm nay vận động nhiều vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn rồi
~~
Như thói quen hàng ngày, nàng vẫn luôn là người dậy sớm hơn. Cái cảm giác mở mắt ra đã thấy người mình yêu nằm cạnh thật thích, nàng sờ lên sóng mũi cô rồi hôn lên một cái
“Hà Hà....dậy sớm vậy”
“11 giờ trưa còn sớm gì nữa”
Thùy Linh mắt vẫn nhắm tay kéo nàng vào sâu trong lòng mình. Nàng thích nằm trong lòng cô, người cô đã ấm lại còn có một mùi hương dịu nhẹ thật sự rất dễ chịu
“không ngờ Đỗ Thị Hà lạnh lùng trên bục giảng ấy, vậy mà bây giờ lại nằm gọn trong lòng em”
Thùy Linh mắt nhắm nhưng miệng lại cười, những khoảnh khắc ở bên nàng thật sự rất hạnh phúc. Nếu như đây là một giấc mơ thì cô không muốn tỉnh dậy nữa
“tôi cũng vậy Không Ngờ Tôi Lại Yêu Em”
“tại sao chứ”
Thùy Linh bây giờ mới chịu mở mới rồi cúi xuống nhìn nàng
“tôi chưa hề nghĩ sẽ thích một cô gái hay là một đứa trẻ con như em, vậy mà Thùy Linh em lại dám phá bỏ mọi nguyên tắc của tôi”
“vì vậy tôi sẽ bắt em trả giá cho việc đó bằng việc trói em cả đời này ở bên tôi”
Thùy Linh hôn lên đỉnh đầu nàng, cái cảm xúc lâng lâng trong hạnh phúc nãy thật tuyệt
“Hà Hà à...sau này lấy nhau về đừng sinh em bé nhé”
“tại sao, em không thích hả”
“ừm...tụi nó sẽ dành cái ti này của Linh Linh mất”
Trông cái mặt bị xị, tay thì đã luồn vào trong ngực nàng mà nắn bóp. Nhìn Thùy Linh buồn cười ghê gớm ai lại đi ghen ti với con của mình chứ, nàng hôn lên môi cô một cái
“coi cái mặt kìa...tôi sẽ cho đứa nhỏ một bên, em một bên”
“...” – Thùy Linh đang bận tính toán
“cô nương thấy đã công bằng chưa”
“nhưng mà hai bên vẫn thích hơn, không muốn không muốn aaaaa”
Hai cái con người này nằm trên giường luyên thuyên chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời mặc cho mặt trời đã mọc đến tận đít vẫn chưa chịu xuống giường

|Linh Hà| Không ngờ tôi lại yêu em [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ