Chương 11

77 6 0
                                    

Quỳnh đang đọc sách trên băng ghế ở sân bóng của trường thì Công Thuận-người bạn chơi chung hội bóng đá ở trường với Đăng chạy lại chỗ Quỳnh
Thuận:này, Quỳnh Đăng hôm nay đi đâu rồi mà không ra sân đá vậy
Quỳnh:cậu ấy đi cùng chị Triệu rồi
Thuận:cái thằng này đi chơi với gái mà chẳng bảo anh em gì cả
Quỳnh:sao ai không thấy Đăng ở đâu cũng đi hỏi tớ hết vậy?
Quỳnh luôn thắc mắc về vấn đề này,từ lúc quen và chơi cùng cô và Đăng, ai cũng hỏi Quỳnh về Đăng mà chưa thấy ai hỏi mình về cô cả điều này khiến Quỳnh luôn đặt dấu chấm hỏi
Thuận:chẳng phải cậu là người hiểu Đăng nhất sao ?
Đám bạn của Đăng không ai là không biết Quỳnh thích Đăng chỉ có Đăng là không biết thôi
Quỳnh bị nói trúng tim đen nên đâm ra cọc
Quỳnh:nếu không còn gì nữa thì đi ra kia chơi đi cho tớ đọc sách
Thuận nào tha cho Quỳnh dễ vậy từ khoảng cách đối diện Quỳnh đã chuyển sang ngồi cạnh Quỳnh
Thuận:cậu có muốn nghe kẻ về thời cấp 2 của Đăng không? Tớ học cùng nó thời cấp 2 đấy
Quỳnh:nếu cậu rảnh thì kể tớ nghe cũng được
Quỳnh cũng ngồi xích vào Thuận chút để nghe kể về Đăng
Thuận:mỗi lần nhìn nó tớ đều nhớ về thời cấp 2 của mình, nên tớ sẽ kể về thời cấp 2 của tớ trước đã
Thế là Thuận lại luyên thuyên kể về chuyện của mình mặc dù Quỳnh không muốn nghe cho lắm nhưng vẫn phải nghe vì Quỳnh muốn nghe kể về chuyện của Đăng nên phải kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của Thuận đã
________________
Đăng và nàng hẹn gặp nhau sau khi nàng đưa giáo án cho anh mình
Nàng:tớ đã bảo là không muốn học rồi mà sao cậu nhây vậy
Đăng:vậy thì cậu đồng ý học nhóm với bọn tớ đi
Nàng:không,có Duyên thì tớ không học đâu
Đăng:không biết 2 bọn cậu có thù với nhau từ khiếp trước hay sao mà sao đụng đến người kia người này liền từ chối rồi chưa cần biết chuyện gì
Nàng:cậu ta cũng từ chối sao
Đăng:ừm cậu ta phản đối hơn cậu đó
Nàng:chưa bao giờ thấy cậu ta đồng tình với tớ như vậy
Đăng:bây giờ nghiêm túc này cậu thấy Duyên học hành như thế nào?
Nàng:học rốt, lười học, không biết một con người như cậu ta ra đời sẽ làm được gì cho xã hội nữa
Đăng:không ngờ trong mắt cậu cậu ấy tồi tệ vậy luôn
Nàng:cái này tớ không phủ nhận
Đăng:nếu cậu đã nói cậu ấy như vậy rồi thì sao cậu không thử kèm cặp và học cùng cậu ấy biết đâu Duyên lại chăm chỉ hơn và có thể cải thiện được kết quả học tập của mình thì sao
Nàng:cậu quả biết cách thao túng tâm lý người khác đấy, nhưng thật tiếc người cậu đang nói lại là tớ nên dù cậu có nói gì đi chăng nữa tớ cũng không đồng ý đâu
Nói đến đây Đăng cũng hết cách không thèm đôi co với nàng nữa
Đăng:nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng không bắt ép cậu làm gì cho phí thời gian của tớ nữa, tớ sẽ thực hiện theo cách của tớ
Nói xong Đăng liền nở 1 nụ cười nhếch mép kiến cho nàng có chút bất an
Nàng:tớ cảm thấy hơi bất an rồi đó,nếu tớ hỏi kế hoạch của cậu là gì cậu có trả lời không
Đăng không nói gì chỉ cười nhếch mép rồi sau đó mới thốt lên
Đăng:Kỳ Duyên ấy mà...
_________________
:aishh! Tao phải làm sao đây,cứ như thế này tại trượt tốt nghiệp quá
Cô vừa than thở với Quỳnh vừa gắp thức ăn cho vào miệng mình ăn
Quỳnh:thì tao bảo rồi mày nhận học cùng bọn tao đi không nghe
Quỳnh nhân lúc cô đang than vãn liền dùng chiêu khích tướng áp dụng lên cô
:không,có chị mày tao thà trượt còn còn hơn
Quỳnh:thế thì tao chịu rồi
:nhưng tao không muốn bị trượt tốt nghiệp đâu
Quỳnh:thì tao bảo rồi mày học cùng chị Triệu đi,có khi chị lại giúp mày đỗ tốt nghiệp thì sao
:không được chẳng khác nào tao chịu thua cậu ta cả
Quỳnh:chứ mày muốn chị ấy phải quỳ dưới chân mày cầu xin mày đi học cùng nhóm hả,chuyện đó không bao giờ xảy rất đâu nhé
Quỳnh thấy cô đang có dấu hiệu ảo tưởng liền kéo cô quay về thực tại phũ phàng
:chứ giờ tao phải làm sao
Quỳnh:quỳ dưới chân chị tao đi và vẫn xin chị ấy dạy kèm cho mày
:có rất nhiều cách để tao không cần quỳ hay xin chị mày mà chị mày vẫn phải học nhóm cùng bọn mình
Trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng táo bạo trong đầu nên cô nở một nụ cười ranh mãnh
:đến lúc mày phải giúp tao rồi
Quỳnh:giúp chuyện gì? Chị Ngọc Hân à, nếu là chị ấy chuyện gì tao cũng giúp được
:không chuyện học nhóm,tao sẽ chấp nhận để cậu ta học cùng chứ không bao giờ có chuyện tao phải đi năn nỉ cậu ta học cùng đâu
Cô bất chợt cười khanh khách khiến Quỳnh ở bên cạnh cũng rùng mình
Quỳnh:gì đây,tao cảm thấy hơi bất an rồi đấy
________________
Chị đi về căn hộ của mình sau khi kết thúc lịch trình cả ngày của mình. Vừa về đến nhà chị đã nằm phịch ra Sofa mở điện thoại ra rồi than thở một mình
Chị:người này đúng là cao thủ không sai đi đâu được
Từ sau lần gọi điện trước chị luôn chủ động đợi cô gọi lại cho mình nhưng lâu rồi mà chẳng thấy cô gọi lại khiến chị chẳng tài nào kiên nhẫn chờ đợi cô được nữa, nhưng chị lại không muốn chủ động gọi lại cho cô nên chỉ đành dùng nick clone để đăng bài
"Em ấy bảo tôi rằng sẽ chủ động gọi lại nhưng đã 2 ngày rồi không thèm gọi lại cho tôi, cái con người chết tiệt này bao giờ mới chịu liên lạc lại với tôi chứ, lần đầu tiên gặp nhau em ấy còn nói thích tôi mà sao bây giờ lại không chủ động liên lạc với tôi chứ tại sao?  Tại sao chứ hả "
Sau 30 phút đăng bài với tốc độ của mạng xã hội đã có hàng tá bình luận cho rằng
"Có thể em ấy không hề thích bạn, lần đầu tiên gặp nhau có thể em ấy nói vậy chỉ vì phép lịch sự mà thôi "
'Có thể bạn chỉ là lốp xe dự phòng thôi chẳng hạn"
"Tôi nghĩ em ấy đã có người yêu rồi nên mới bé tránh bạn cũng lên"
.......
Chị đọc tất cả bình luận mà không ngừng thở dài,nhưng rồi chị mặc kệ ai nói gì thì nói chị vẫn nghĩ cô thuộc tuýt người không bao giờ biết chủ động cả
Chị buồn chán lên ig tìm tài khoản của cô nhưng cô lại không chơi mạng xã hội này nên khiến chị thất vọng. Nhưng chợt nhận nhớ ra cô bạn cùng phòng cô đã có lần giới tên mình cho chị là Đồng Ánh Quỳnh nên chị đã nhấn vào tài khoản của Quỳnh và phát hiện 1 chuyện khiến chị ghen tỵ không thôi
Chị:hay ha có thời gian đi ăn uống với bạn mà chẳng chịu gọi chị là sao
Chị đi dự một hồi không biết có nên thả tim không bởi chị là người của công chúng nên không được thả tim bừa bãi nhưng cuối cùng chị vẫn thả tim
Sau đó chị ngả lưng ra Sofa nhìn về phía bước tranh mà cô tặng chị lần đầu tiên gặp nhau ở công viên mà mỉm cười. Chị đã phải lòng một con người khờ khạo  như cô đúng là không thể ngờ được mà
————————hết chương 11——————————

Vì em xứng đáng (Triệu-Duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ