Chap 1

1 0 0
                                    

                       Tống Á Hiên- một cậu sinh viên điển trai, học giỏi, là tiêu chuẩn của mọi nữ sinh trong trường, nhưng gia đình cậu bố mẹ li hôn , mỗi người sống một nơi, cậu lại sống cùng mẹ , từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của cả hai nên cậu rất sợ hai từ "chia ly". Và cũng vì thế cậu cố gắng vùi đầu đèn sách học thật giỏi với hi vọng chỉ cần học giỏi, nghe lời thì bố mẹ sẽ quay trở lại sống với nhau. Nhưng mặt trái của việc đó lại sinh ra cho cậu chứng lo âu, sợ hãi. Căn bệnh có dấu hiệu không rõ ràng cũng không biết khi nào phát tác, cậu chỉ biết giấu nó sâu trong lòng không để cho một ai biết....Câu chuyện cứ diễn ra từ ngày này tháng nọ cho đến khi cậu 17 tuổi, cậu sống xa mẹ vì yêu cầu của việc học. Điều đó nghe có vẻ hơi khó khăn nhưng cậu vẫn sẽ vượt qua. Với lại bên cạnh cậu còn có cô bạn Lí Nhiên nên cậu cũng an tâm phần nào

                       Một người khác có đầu óc thông minh nhưng lại bị chính hoàn cảnh gia đình làm thay đổi hoàn toàn không chỉ trí tuệ mà là cả con người...Lưu Diệu Văn, bố hắn là một giám đốc của một tập đoàn lớn , vì công việc nên ít khi rành thời gian cho gia đình, chính lẽ đó mới khiến mẹ hắn qua đời..Từ lúc ấy, hắn không còn chú tâm vào việc học , chuyên phá phách mọi ngõ ngách trong thành phố, không phải hắn muốn như vậy mà là do đả kích của việc mất mẹ quá lớn khiến hắn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì....trong trường hắn lại là trùm trường , ai nghe tên hắn xong cũng sợ hãi mà né xa tránh rước họa vào thân. Cuộc đời hắn cứ như vậy cho đến khi gặp được cậu....


                        - Tôi có thể ngồi đây không??/ cất tiếng hỏi/
                        - Tùy/ lạnh nhạt/
                        - Hiên Hiên cậu lại đây ngồi với mình nè, chỗ mình còn trống/ một bạn nữ cất lời/
                        - Kệ nó đi, ra chỗ tui ngồi thoáng hơn, sát bên của sổ

                        -..........

                     Mọi người trong lớp ra sức mời gọi cậu ngồi cùng, cậu lại không biết chọn chỗ nào loay hoay mãi
                        - Im mồm vào, ồn quá đấy/ bừng bừng ám khí/
                      Hắn vừa cất tiếng, cả phòng học im lặng, không một ai dám ho he gì vì ai cũng biết đụng vào trùm trường là một sai lầm cực lớn. Đến cả cậu cũng giật mình, tim đập nhanh hơn một chút , bất giác đi xa khỏi chỗ hắn đang tựa người vào ghế, chân gác lên bàn. Cậu đi đến bên một bạn nam và ngồi xuống nhẹ nhàng, cả lớp vẫn chìm trong im lặng cho đến khi tiết học bắt đầu

                     Tiết học hôm đó rất thú vị nhưng là thú vị với cậu còn mọi người trong lớp thì lại thấy rất khó hiểu , đặc biệt là hắn nên cả giờ học hắn toàn ngủ, không để tâm gì đến bài giảng cũng như thầy cô đang hăng say truyền đạt. Buổi học hôm ấy cuối cùng cũng kết thúc, mọi người trong lớp đều nhanh chóng đi về, cậu cũng chuẩn bị thu dọn rồi về kí túc xá . Kí túc  xá trường tuy không rộng rãi nhưng được cái tiện lợi, cậu vừa đi tới chỗ người giao phòng chư kịp mở lời, người đó đã đưa cho cậu một chiếc thẻ khóa

                       - Tống Á Hiên đúng không, phòng 102 của cậu/ mỉm cười/
                      Cậu ngơ người ra đó nhưng cũng bất giác đưa tay ra nhận

                     - C...Cám ơn..nhiều/ đơ/
                    Cậu nhận xong cũng không muốn làm mọi người phía sau chờ lâu nên đi về phía phòng mình, vừa vào phòng, không giống như tưởng tượng của cậu, căn phòng tuy trống trải, có một số đồ gia dụng cần thiết nhưng vô cùng sạch sẽ, không dơ bẩn như cậu từng nghe đồn, cậu vui vẻ đóng cửa bước vào phòng ngủ, nó hoàn toàn trống không

                   - Cũng không nhỏ lắm, duyệt
                  Nói xong cậu chạy xuống tầng dưới kéo vali lên phòng và nguyên cả buổi chiều hôm đó, cậu chỉ chăm chú sửa soạn lại tân trang thêm cho phòng của mình. Tối hôm đó

                   - Haizzz, mệt muốn chết, cuối cùng cũng xong 
                  Cậu nằm ra sàn, ngước nhìn trần nhà thở không ra hơi , bỗng một tin nhắn gửi tới
                   -(Ê, đi ăn không nay đầu tháng t bao)
                   Vừa đọc dòng tin nhắn ấy, cậu bật dậy, cầm vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, trong đầu mừng thầm nhất định hôm nay cậu phải ăn cho thật no, vội đi mà cậu quên khóa cửa....Cậu ăn xong lại đi dạo mãi đến 10 giờ tối mới về. Cậu hớn hở tung tăng đi về phòng, nhẹ nhàng mở cửa, chưa kịp bật điện lên thì một lực mạnh đè cậu vào tường 

                   - A...ư...." Cái gì vậy, đau quá"
                   căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh trong màn đêm, có chút ánh đèn chỗ khe cửa nhưng từng ấy thì không đủ để cậu nhìn thấy người trước mặt. Từng cơn thở dốc cứ vang lên bên tai cậu, một vật gì đó sắc nhọn kề ngay cổ cậu, manh động một chút là đăng xuất luôn
                    - A...ai v..vậy, t..tôi không...có ..ý gì hết, làm ơn...bỏ tôi...ra
                   Không một ai đáp lại nhưng chỉ một lúc sau, cánh tay đè lên vai cậu dần buông lỏng, con dao cũng rời cổ cậu, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bật đèn lên, hiện ra trước mắt cậu là một người con trai, dáng người to lớn nhưng trên quần áo lại be bét máu, dựa tấm lưng rắn chắc vào tường, tưởng chừng như vừa trải qua vụ gì đó, hơi thở gấp gáp, mồ hôi pha cùng màu máu
                              -" L..là trùm trường, sao..cậu ta lại ở đây....máu!!" ờm....cậu có sao không, có cần... tôi giúp gì không / tiến lại gần/
                              - Cút...
                              Câu nói lạnh toát của hắn có phần làm cậu hơi sợ
                             - ...Ơ...ờm...vậy tôi đi pha nước ấm cho cậu tắm nha, chờ tôi chút
                           Nói xong cậu nhanh thoăn thoắt đi vào nhà tắm pha nước ấm, chỉ vài phút sau cậu đã pha xong , cất tiếng gọi hắn định dìu hắn vào phòng tắm nhưng hắn vẫn mặc kệ cậu, một mình loạng choạng đi vào phòng, chiếc cửa đóng sầm lại làm cậu giật mình. Nhìn bộ dạng của hắn lúc nãy cậu có chút thương xót, không một chút do dự cậu cầm tiền ra khỏi kí túc xá mua một ít thuốc cho hắn, vừa xuống đến đường thì trời đổ mưa to, giờ quay lại lấy ô thì không kịp nên cậu mặc kệ bản thân có bị ướt mà chạy một mạch tới hiệu thuốc , ra hiệu thuốc trong lúc chờ cô bán thuốc kê đơn, ánh mắt cậu va vào cửa hàng đồ ăn đối diện. Lấy thuốc xong, cậu lại chạy vù qua bên cửa hàng đồ ăn mua một ít cháo nóng hổi rồi lập tức chạy về. Dưới trời mưa tầm tã, bầu trời tối đen dưới ánh đèn chập chờn  hiện lên dáng dấp cửa người con trai ôm đồ chạy về phía kí tức xá. Cậu đi về phòng của mình, nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn, ngay lúc ấy, hắn cũng tắm xong, trên người không mặc quần áo chỉ quấn một chiếc khắn tắm quanh hông, những vết thương cũng theo đó lộ ra
                         -..."V..Vết thương nặng hơn mình tưởng", cậu tắm xong rồi hả, mau ra đây tôi bôi thuốc cho
                        - ...Không cần" người ướt?? cậu ta vừa đi đâu à"/ nhìn ra ngoài cửa sổ/" mưa từ hồi nào vậy"
                        - Sao thế được, ra đây tôi bôi cho
                        - Tôi đã nói là không cần....bộ điếc hay gì" tch, phiền phức"
                        - ......ư..ừm, xin lỗi vậy cậu tự bôi nhé, bôi xong thì ăn cháo tôi để trên bàn nhé/ cúi mặt đi vào trong phòng tắm/
                        -....
                        Khoảng 30 phút sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu,ngó vào phòng ngủ thì thấy hắn đang ngồi tựa người vào ghế, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng hắn lại không mặc áo vì áo cậu đưa không mấy thoải mái. Cậu ngoảnh lại thấy bát cháo vẫn còn nguyên nên định lay người hắn dậy
                      - Đừng có làm phiền.../ nói nhỏ/
                      -..ừm, tôi biết rồi/ tủi thân/
                       cậu thấp thỏm đến đóng cửa sổ kéo rèm lại, bật đèn ngủ lên rồi rón rén đi ra ngoài đóng cửa lại cho hắn ngủ, cậu một mình ra ngoài phòng khách giở sách vở ra học bài đến tận khuya. Đang học yên ổn thì bất chợt một cơn sấm vang lên đùng đoàng khiến cậu giật mình sợ hãi , căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, u ám, cậu nhìn xung quanh sợ hãi đến nỗi không thể tập trung học tiếp được, cậu co người vào góc sofa run rẩy, mồ hôi đầm đìa , những cơn sấm chớp vẫn không nguôi cứ đùng đoàng làm cậu sợ hãi tột độ, cậu khóc, nhưng cậu không dám khóc to, nước mắt cứ âm thầm rơi, dáng người nhỏ bé của người con trai ấy co ro lại một góc lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng it ỏi của chớp.....
                       Đùnggg....
                       Tiếng sấm ấy làm cậu giật mình hét toáng lên.....đầu cậu choáng váng mà ngất lịm đi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu em- học bá Hiên HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ