Chap 3:

195 18 0
                                    

_ Hoan hô! Chúc mừng!_ Tất cả mọi người trong công ty vỗ tay nhiệt liệt chào mừng vị tổng giám đốc mới của công ty. Là ai thì không cần phải nói. Hà thiếu gia - Hà Dĩ Tường.

_ Tường Tường của bà. Bà rất tự hào về con._ Còn chưa kể đến người bà đã mai mối cho cháu trai của mình. Nhưng đâu còn ai nhớ chuyện đó đâu cơ chứ? À có! Tác giả.

———————————————————————————————————————-

Một tháng trôi qua...

Tại công ty...

_ Ba à! Theo con thấy, muốn triển khai hãng thời trang mới, cần phải hợp tác với một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng._ Trong phòng họp gia đình hiện nay rất căng thẳng.

_ Con nói đúng._ Hà ba gật đầu._ Vậy con đã nghĩ tới ai chưa?

_ Vậy Jernior thì sao? Nhà thiết kế thời trang mới nổi._ Phó tổng cùng góp ý._ Ba à, hình như chị hai quen cổ ấy.

_ Vậy thì tốt

———————————————————————————————————————

Các bạn sẽ tò mò Jernior là ai phải hông? Cứ xem đi khác biết.

Vị tổng giám đốc 23 tuổi của chúng ta đang lái xe về nhà. Trên con đường ra ngoại ô thành phố. Đang đi thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Một cô gái bên vệ đường bỗng từ đâu đứng giữa lòng đường chặn xe hắn lại. Hắn vội lái xe sang bên trái, bỗng từ đâu có một chiếc xe màu đen lao tới. Hắn liền lái tay sang bên phải, cô gái ấy lại đứng ra chặn

- Két -

Chiếc xe liền dừng lại. Người phụ nữ kia mở cửa xe ra

_ Làm phiền anh có thể trở tôi đi không? Xe tôi bị hư rồi._ Cô gái này đội mũ kín mít mặt, không những thế còn có màn che mặt làm hắn không nhìn ra.

_ Cô là ai?

_ Làm ơn anh!_ Cô gái ấy vẫn van xin

_ Tôi không giúp người không xưng tên._ Hắn liền đóng cửa xe lại và tiếp tục chuẩn bị lái.

_ TÔI LÀ JERNIOR! ĐƯỢC CHƯA????_ Cô gái ấy hét lên. Hắn vội dừng xe lại và lùi xe.

_ Cô là Jernior?_ Hắn mở cửa xe ra. Hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

Cô gái ấy liền bỏ cái mũ ra. Đằng sau chiếc mũ là khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng không tì vết. Đôi môi đỏ mọng. Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn gợn sóng dài đến sống lưng. Một vẻ đẹp không son phấn.

Nhưng hắn đâu quan tâm đến cái vẻ đẹp ấy. Cái hắn quan tâm là thân phận cô gái này cơ.

_ Mời cô!_ Hắn niềm nở giúp đỡ.

_ Xấc! Thấy gái đẹp mới ra tay giúp đỡ. Đồ háo sắc!_ Cô gái ấy liền lầm bầm. Tuy nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

_ Vậy cô muốn đi đâu?_ Nhưng hắn phải lờ đi. Vì ích nước lợi nhà.

_ Công ty Hà Đông. Tôi có hẹn với họ.

Thế là hắn liền phóng xe đi. Đến trước cổng công ty, cô gái kia bước xuống và đi vào. Hắn cũng đi vào theo. Điều đó làm cô thêm khó chịu.

_ Anh đi theo tôi làm gì?

_ Tôi đi làm việc của mình ấy chứ.

Thế là cô gái kia đi vào phòng tổng giám đốc, hắn cũng vào theo.

_ Này anh, rõ ràng là anh đi theo tôi. Đừng nói anh là tổng giám đốc Hà Dĩ Tường đấy nhé?

_ Giám đốc, có cô Jernior muốn gặp ngài._ Cô thư kí bước vào.

Thế là cô gái kia mắt chữ A mồm chữ O. Hết nhìn cô thư kí lại quay ra nhìn hắn.

_ Cô Jernior, mời ngồi._ Thế là cô gái đó ngồi xuống bàn uống nước với tâm trạng vô cùng khó chịu._ Hình như cô không phải người Mỹ. Chẳng lẽ cô sin ra ở Mỹ?

_ Tôi đổi tên khi sang đấy du học. Tên thật của tôi là Tống Diệt Kiết.

_ Oh!_ Và bỗng chốc, hắn thấy cái tên này quen quen. Chính xác là nghe ở đâu rồi. Nhưng ở đâu mới là vẫn đề.




Hôn nhân rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ