VI.Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác vui sướng tột độ vì Sanghyeokie gọi ngay cho tôi để biết ơn sự khích lệ tinh thần tôi dành cho anh, sau khi người đã nhận cúp vô địch Chung kết thế giới lần thứ tư. Tôi vui lắm, tôi còn đứng sẵn ở kiến túc xá T1 sau khi ra khỏi nhà thi đấu để chờ anh gom đồ về nhà nghỉ ngơi mà. Đường về biệt phủ của anh vui lắm, chúng tôi cười suốt thôi. Trong không khí còn lảng vảng mùi rượu vì chúng tôi uống kha khá trong buổi ăn mừng với các thành viên T1 cùng ban Coach. Tối hôm đó, dĩ nhiên là ngủ rất ngon.
Tuy vậy, điều duy nhất tôi không ngờ lại xảy ra. Sanghyeokie rơi vào trầm suy ngay sáng hôm sau.
"Nếu anh không có những thứ thành tích này, em có yêu anh không?" Người yêu chất vấn khi chúng tôi đang dùng bữa sáng. Ánh nhìn nghiêm túc của anh trái ngược hoàn toàn với chiếc đầu xoăn xù đáng yêu.
"Em yêu anh vì anh là anh thôi." Tôi vì sự đối lập trong ngoại hình và tâm trạng của người yêu nên cười một cái rõ tươi, sau đó trả lời ngắn gọn.
Dù sao thì sự tồn tại của Sanghyeokie là lý do tôi yêu anh. Tôi yêu bản chất của người, những thứ hào nhoáng bên ngoài chỉ là thứ trang sức tô điểm thêm cho sự tuyệt vời của người mà thôi.
🌹
BẠN ĐANG ĐỌC
Faker | My Cappuccino
Fanfiction[806] Thế gian khó vẹn đôi đàng, nhưng Quỷ Vương sau cùng, vinh quang không phụ, mà nàng cũng không. Lee Sanghyeok như tách cà phê giúp mình tỉnh táo vào buổi sáng.