1. Buổi sáng

577 45 4
                                    

Em là tách trà, còn gã là ly cà phê
- GunGoo

__________

Tia sáng héo hon của buổi sớm tinh mơ chiếu rọi vào căn phòng ấm cúng, như một thói quen, em lại vươn tay về nửa giường còn lại mà trực chờ ôm trầm lấy người thương, nhưng chốc lát em đã nhận ra gã đã dậy từ bao giờ.

Loạng choạng với chiếc sơ mi chẳng chỉnh tề trên người mà ra khỏi phòng, dảo từng bước nhanh hơn khi bóng gã vừa xuất hiện trong tầm mắt. Em nhảy vồ vào lòng gã, khiến gã ngã nhoài về phía sô pha, ngoan ngoãn mà đón nhận sự âu yếm cùng hơi ấm như liều thuốc buổi ban mai chẳng thể thiếu.

Đôi mắt đen cụp xuống nhìn em, ánh lên sự cưng chiều.

"Sao dậy sớm vậy?"

Em dụi dụi mái tóc vàng xù vào tấm ngực rắn chắc căng tròn của gã, nhỏ giọng nũng nịu.

"Vì thiếu gun"

Gã như đã quen với sự tinh nghịch ấy, phì cười, ôm trầm lấy nhân tình bé nhỏ chẳng thể lớn rồi xoà lên mái tóc đã rối nay càng rối hơn, rồi lên môi em, trán em cuối lại để lại dấu hôn đỏ hồng bên xương quai xanh như cái cách đánh dấu vật của riêng mình.

Đối với hành động ấy của gã, em có chút bực nhọc, nhưng cũng rất thoải mái mà đón nhận lấy cách bày tỏ tình yêu này.

Rồi em vào phòng tắm, còn gã mặc chiếc tạp dề và nấu bữa sáng cho em.

Ăn xong, gã luôn bưng cho em một tách trà hoa cúc, ngồi bên em và nhâm nhi ly cà phê đen đắng mà đối với gã đó là cả một sự ngọt ngào. Gã luôn uống thế, đã mấy năm rồi, một thói quen có hại cho sức khoẻ mà gã lại khó bỏ. Nhưng điều đó cũng tốt hơn việc gã đã từng nghiện rượu bia, cùng hơi thuốc lá.

Em vòng tay ôm cổ gã, cùng gã nhìn từ trên cao, cảnh tấp nập đông đúc của hàng người vội vã đi qua dù kể cả cuối tuần Seoul. Nom trông em với gã còn thanh thản chán trong ngày nghỉ của riêng mình, yên bình ngắm nhìn cho đến cảnh hoàng hôn, mặt trời lặn.

__________

end.

Lookism | Cai - GunGooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ