Chương 4

289 19 0
                                    

Giai đoạn thực tập năm tư kết thúc, La Tại Dân thuộc nhóm muộn nhất, lúc trở lại trường đã là hai ngày sau.

Lúc La Tại Dân vào phòng ngủ không phát hiện trong phòng có người, anh vừa để hành lý xuống đã thấy Lý Đông Hách quấn khăn tắm bước ra từ phòng vệ sinh, làn da ngăm mật ong, hai cái hạt trước ngực vô cùng nổi bật đến chói mắt.

Rõ ràng Lý Đông Hách không nghĩ đến trong phòng có người, cậu lập tức phản xạ có điều kiện dùng áo sơ mi đang tính mang đi giặt trên tay chắn trước người, làm xong lại cảm thấy hành động này của mình quá giống con gái, đều là đàn ông trưởng thành thì có gì mà che, nghĩ vậy cậu lại do dự hạ tay xuống.

Chỉ trong mấy giây này, La Tại Dân đã bước tới trước người cậu, đẩy mạnh cậu lên tường, đưa mắt thấy La Tại Dân giơ tay lên, Lý Đông Hách bị dọa sợ đến nhắm mắt rụt ra sau một cái, lại mãi lâu cũng không cảm giác được lực tay rơi lên người, cậu mở mắt mới phát hiện La Tại Dân đang từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt âm trầm, khóe miệng mang độ cong cười như không cười: "Bé gái, nói một chút, lần này lại là chuyện gì?"

"Cái gì mà chuyện gì?" Lý Đông Hách vốn chột dạ, nhưng bị tiếng 'bé gái' này cho một kích, tính tình lại bị cưỡng chế nổi lên. "Cậu dám nói áo mưa không phải của cậu? Bản thân là cái dạng gì còn không cho người ta nói?"

Sắc mặt La Tại Dân lại hạ xuống mấy độ, một lúc sau đưa tay phải ra vỗ lên mặt Lý Đông Hách hai cái, hừ lạnh một tiếng liền lướt qua Lý Đông Hách đi vào phòng vệ sinh.

Trong lòng Lý Đông Hách vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, như là trốn được một kiếp, thời gian tiếp theo cũng ngoan ngoãn lại. Quan sát mấy ngày, phản ứng của La Tại Dân cũng không lớn như trong tưởng tượng của cậu, không nói đến chiêu ngầm trong bóng tối, ngay cả đánh nhau ngoài sáng cũng không có.

Cậu cẩn thận phân tích một chút thấy từ khi sự kiện áo mưa phát ra, bản thân thấy La Tại Dân như chuột thấy mèo, chạm vào là toàn thân dựng tóc gáy như chạm phải khắc tinh, chuông báo động nguy hiểm réo dài, chẳng lẽ là thần kinh của mình quá căng thẳng, có lẽ La Tại Dân cũng không đặt việc này trong lòng?

Thứ bảy, đồng hương của Lý Đông Hách có một cuộc gặp mặt nhỏ, đến lúc dùng cơm thì phòng bao không đủ, phải ra ngoài kết hợp với một nhóm người, lấy hai bàn trong phòng ăn lớn. Nhóm Lý Đông Hách tới khá sớm, trong lúc ăn nhóm người bàn bên cạnh mới ồn ào đi vào, Lý Đông Hách tò mò quay người nhìn ra sau một cái, đúng lúc đối diện với ánh mắt của La Tại Dân.

Người trong hội học sinh cùng nhau ăn uống, La Tại Dân là hội trưởng tiền nhiệm cũng được mọi người mời tới. Lý Đông Hách quay đầu, nhìn thẳng vào bàn xoay phía trước không dám chuyển mắt đi đâu nữa, thật đúng là như đứng đống lửa như ngồi đống than, nhưng tên nam sinh đồng hương ngồi bên cạnh lại nghe người khác nói cậu học ngành máy móc thì trở nên hứng thú: "Ai, nghe nói học viện các cậu có một nam sinh thường hẹn người ta làm 419, tên Dân hay La gì đó?"

Giọng nói khá lớn khiến Lý Đông Hách hận không thể ném tên này ra từ cửa sổ bên cạnh, cậu thề nhất định La Tại Dân đã nghe được rõ ràng!

Lý Đông Hách không dám để ý đến cậu ta, tập trung ăn món ăn trước mặt, không lâu sau đã tiêu diệt nửa đĩa rau trộn sứa. Một lát sau, cậu cảm giác có người đứng sau lưng mình, nam sinh đồng hương dùng cánh tay khẽ đụng cậu, La Tại Dân nâng ly rượu chờ đằng sau cậu, lúc Lý Đông Hách xoay người chỉ thấy tràn ngập tuyệt vọng.

"Thật trùng hợp, lại gặp được ở đây, cụng một cái?" Trên mặt La Tại Dân là nụ cười khéo léo, nhưng Lý Đông Hách như thấy con rắn độc đang cuốn lấy cậu thè lưỡi, có thể bất chợt vùng lên diệt khẩu cậu bất cứ lúc nào.

Lý Đông Hách cầm cốc bia đã uống một nửa lên thì bị La Tại Dân cản lại, anh lắc lắc ly rượu đã thấy đáy: "Bia rất vô vị đúng không? Hiện tại đang vui vẻ, là đàn ông thì nên uống rượu trắng? Tôi mời cậu một ly."

Lý Đông Hách nhận lấy ly rượu trắng từ tay trợ lý của hội học sinh, uống một hơi cạn sạch, lúc này La Tại Dân mới như hài lòng, giọng nói còn có ý cười, anh ngoắc ngoắc tay với những người sau lưng: "Mọi người lại đây lại đây, đây là bạn cùng phòng của anh, là đàn anh năm tư của mấy đứa, tới mời người ta một ly."

Lý Đông Hách chợt trợn mắt nhìn La Tại Dân một cái, ngay lúc muốn ra ngoài thì cổ tay lại bị La Tại Dân giữ chặt, tố chất thân thể chênh lệch lớn lập tức hiện ra, La Tại Dân mang khuôn mặt tươi cười kề sát lại, giọng nói tràn ngập giễu cợt, xé nát hình tượng bình tĩnh: "Bé gái, uống một chút như vậy đã không được?"

"Cậu mới không được!" Là đàn ông thì không thể nói mình không được! Toàn thân Lý Đông Hách khẽ run lên, mặc dù biết đây là phép khích tướng, nhưng cậu vẫn không nhịn được tiếp chiêu, cậu dùng lực đẩy La Tại Dân ra, sau đó yên lặng nâng ly rượu lên.

Tửu lượng của Lý Đông Hách cũng không tốt, căn cứ theo thống kê của La Tại Dân, cùng lắm là năm chai bia. Lúc La Tại Dân nâng người ra khỏi quán ăn thì Lý Đông Hách đã uống đến mơ màng, có điều tính cậu lúc say không tệ, không khóc không làm loạn, thậm chí còn có thể đi hai bước, chỉ là mắt lại trợn lên nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân cảm thấy vô cùng buồn cười: "Nhận ra tôi là ai không?"

"Tại... La Tại Dân." Anh còn đang nghĩ coi như người này tỉnh táo thì cậu lại bổ sung một câu: "Tên đần độn!" Cánh tay đang đỡ Lý Đông Hách của La Tại Dân khẽ cứng lại, lúc này Lý Đông Hách lại vô cùng hăng hái: "Đần độn! Tôi không sai! Đần độn mua bao cao su trên mạng!"

La Tại Dân chợt quay mặt sang. Cảm nhận được La Tại Dân tới gần, Lý Đông Hách hơi trốn ra sau một chút, như thỏ con bị giật mình, lại vẫn nhìn anh chằm chằm. Cũng không hiểu sao, ánh mắt ngày thường chỉ cảm thấy u ám mà giờ lại có một cảm giác khác, như là bỏ đi đám gai đó, La Tại Dân cảm thấy tất cả vẻ hung dữ của Lý Đông Hách chỉ là giả bộ, bỏ đi vẻ bình tĩnh, anh có thể cảm giác được Lý Đông Hách sợ anh.

Lý Đông Hách sợ anh, việc này khiến La Tại Dân vô cùng vui vẻ, dù là trước kia có phải là sợ thật không, sau này anh muốn khiến Lý Đông Hách sợ anh sợ đến chết. Tức giận tích lũy trong ba năm lập tức bùng nổ trong một đêm, uống một chai rượu đã muốn vứt hết hận thù, có chuyện tốt vậy không chứ? Ăn xong món khai vị rồi, đến lúc nên ăn bữa chính.

NAHYUCK | NÂNG MÔNG TỚI GẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ