kaiisa

208 15 2
                                    

Warning: lowercase, chút chút thủy tinh


____________

giật mình tỉnh giấc từ một giấc mơ vụn vặt mơ hồ nào đó, isagi đã mất bình tĩnh trong chốc lát. hoảng loạn và sợ hãi, cảm giác căng thẳng chẳng biết từ đâu bắt đầu xâm chiếm lấy cả bộ óc, dần dà lan ra cả cơ thể.

mồ hôi túa ra từng lớp mỏng trên trán, sự nóng nực nhớp nháp đặc trưng của nó khiến isagi cảm thấy thật khó chịu.

chẳng biết cái giấc mơ đó như thế nào, nội dung của nó ra sao. chỉ biết là nó đem lại sự "không hề ổn" cho em.

isagi ôm đầu, nhíu mày và liên tục lẩm bẩm vài câu trấn an sáo rỗng, mặc dù em biết thừa là nó chả có tí tác dụng nào. hít thở sâu một hai cái, vì em nghe người ta nói là nó có thể giúp lấy lại bình tĩnh.

đấy là đối với người khác. chứ isagi không hề thấy nó có ích. từng hơi thở -ban đầu còn ổn định và chắc chắn- dần trở nên gấp gáp và vội vã. em đau đớn túm chặt phần áo trước ngực, đấm thùm thụm mạnh bạo, làm đau chính bản thân mình.

khó thở.

cơn đau ập tới không báo trước, đau quá.

đau chết mất.

ai cũng được, làm ơn hãy tới đây và cứu lấy thân thể tàn tạ xấu xí này đi..

vật vã nằm sấp trên đống chăn lộn xộn, isagi quằn quại há to miệng, mong rằng bản thân sẽ lấy thêm được chút ít không khí. lá phổi đáng thương như bị bóp nghẹt, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn mờ nhạt chẳng thể phân biệt nổi thực hư.

lọ thuốc đã trống trơn từ đời nào nằm lăn lóc trên mặt sàn. chết tiệt thật, lúc cần lại chẳng có.

bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, bóng hình của một người hiện lên lờ mờ trước mắt. isagi thấy người đó vươn tay về phía em, và gương mặt vừa quen vừa lạ, với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và sợ hãi.

em chới với, bàn tay tím tái vì cái lạnh và cơn đau quờ quạng vô định trong không trung muốn nắm lấy tay của "đối phương". đó là cơ hội giúp em cảm thấy ổn hơn- dù cho isagi chẳng biết nó có thật hay chỉ là hình ảnh do bộ não chập chờn của em tự tạo ra để động viên chính mình.

'yoichi..'

ah? có ai đó vừa gọi tên em thì phải. giọng nói cũng rất quen thuộc và....

... đáng ghét?

rồi cả cơ thể như bị nhấc bổng lên, một cách thật nhẹ nhàng. ngay sau đó là cảm giác ấm áp và mềm mại- nó đến từ một cái ôm? suy nghĩ phản kháng lập tức xuất hiện, nhưng em không đủ khả năng để làm điều đó.

isagi mơ hồ để bản thân bị ai đó bế lên và ôm chặt vào lòng, hơi thở ấm nóng của người ấy phả vào mặt, em vô thức thả lỏng mọi giác quan của mình.

có lẽ là do người ấy cho em cảm giác an toàn, và được che chở.

'yoichi ngoan... sẽ hết đau ngay thôi'

thật đáng ghét làm sao, khi mà nghe được giọng nói này, em lại muốn dựa dẫm nhiều hơn vào người ấy. muốn người ấy che chở, cho em thứ tình yêu và hơi ấm mà em luôn khao khát đến điên cuồng.

em muốn bộc lộ cái mặt yếu ớt và mỏng manh- cái mặt em luôn muốn chôn sâu vào trong thâm tâm- cho người ấy.

sự đau đớn chết dẫm đang hành hạ em từng giây dần biến mất. thường thì nó đến nhanh như một cơn gió, nhưng lại rời đi rất chậm.

hình như hôm nay khác hơn thì phải, nó đã rời đi nhanh hơn. tại sao nhỉ? hay là do có người ấy đang ở đây?

isagi chẳng biết, và isagi cũng chẳng quan tâm.

em thoải mái chôn mặt vào sâu trong cái ôm tuyệt vời ấy, cọ cọ vài cái vào hình xăm màu xanh trên cổ người nọ- như một con mèo lười- em ư ử vài tiếng bé xíu trong cổ họng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

em đã luôn mong muốn, rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại từ giấc ngủ, để trốn tránh sự thật đầy tàn khốc này. nhưng sự xuất hiện của người ấy đã khiến mong muốn này thay đổi.

ít nhiều gì... bây giờ em lại muốn bản thân sẽ tỉnh lại, để có thể ngắm nhìn gương mặt của cái người đã cứu rỗi em từ vũng lầy nhơ nhuốc bẩn thỉu ấy.

.

'dù cho... nó chỉ là sự ảo tưởng sinh ra từ cơn đói khát ghê tởm của em?'


[AllIsa] mảng tình trao em.Where stories live. Discover now