CHAP 1

79 6 0
                                    

Đó là một ngày cuối tháng 3, sau một thời gian đắn đo thì mẹ của Wonhak cũng đã quyết định để em ấy nghỉ học nội trú vì đã ba lần bị kiểm điểm trước ban hội đồng nhà trường vì hành vi hành hung bạn cùng lớp. Chắc đây có thể sẽ là lần cuối cùng cậu phải chuyển trường vì những gì cậu đã gây ra trước đó, vì trong sơ yếu lý lịch hạnh kiểm của cậu cũng chẳng còn chỗ nào để giáo viên chủ nhiệm điền vào vì đã quá nhiều sự khiển trách trước đó. Mẹ của Hak cũng đã phải liên tục chạy đôn đáo để tìm trường mới cho cậu nhờ sự quen biết cũng nhưng sự giàu có mà gia đình cậu có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều tới việc cậu có thể tới học những trường khác mà họ chẳng mảy may thắc mắc trước đó cậu đã làm những gì, vì hẳn khi cậu đến học trường nào thì mẹ cậu sẽ là người đóng góp không nhỏ vào cơ sở vật chất cho nơi đó cũng như ban lãnh đạo nhà trường cũng có chỗ đứng trong ngành nhờ sự chống lưng của gia đình cậu. Nhưng hôm nay, có lẽ người mẹ ấy đã quá mệt mỏi khi liên tục phải suy nghĩ và nhất là mẹ cậu đang trong thời điểm tranh cử chức nghị viên trong thành phố, cô ấy không muốn cậu sẽ có thể là rào cản trong sự tranh cử lần này nên đã quyết định để cậu nghỉ học và tất nhiên sẽ phải tìm một gia sư về nhà dạy cho thằng con trời đánh của mình.

-Wonhak à!

Mẹ cậu kêu lớn

Hak bước vào trong với vẻ lạnh nhạt, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Cậu hỏi

-Có chuyện gì sao?

- Giờ con tính làm sao?

- Thì mẹ cũng đã quyết định để con nghỉ học rồi chứ đâu phải con muốn nghỉ.

Mẹ Hak thở dài,

-Chứ chẳng lẽ mày tới trường khác học rồi lại gây chuyện với bạn học mới sao. Khi nào mày mới lớn ra được vậy Hak? Hành hung bạn học, nghỉ học, trốn tiết, rồi chưa kể cãi ngang với giáo viên, còn trường nào muốn chứa mày nữa không?

Hak ngồi xuống dưới ghế sofa trong phòng mẹ cậu thở dài,

-Cũng đâu phải lúc nào cũng tại con gây ra những chuyện đó.

Mẹ cậu quát lớn,

-Giờ còn cãi nữa, mày có im miệng lại không? Kể từ nay đưa hết thẻ ngân hàng lại đây, không đi đâu cả, để tao xem mày bướng tới chừng nào.

Hak đứng dậy mở cửa ra ngoài để lại mẹ cậu đang trong cơn giận một mình trong phòng. Cậu đi lên phòng nhưng vẫn còn nghe mẹ cậu đang quát lớn sau cánh cửa ấy. Hak mặc kệ rồi sau đó cũng khép cửa lại rồi nằm phịch xuống giường, cậu nhắm mắt vắt tay lên trán, cậu nghĩ tới những lúc khi cậu còn đi học.

Thật ra mà nói những việc cậu làm như hành hung bạn học hoặc trốn tiết đều không phải vì cậu là học sinh cá biệt hay những đứa hết thuốc chữa, âu cũng chỉ là vì cậu không muốn nhìn thấy những đứa cùng lớp bắt nạt bạn mình mà cậu hành hung lại những đứa ấy, rồi thành ra cậu lại chính là người hành hung người khác. Cậu ước quay lại cái ngày mà cậu vẫn còn ở quê ngoại, dù không được đầy đủ nhưng ít ra ông bà ngoại vẫn quan tâm và chăm sóc cậu. Từ khi cậu chuyển lên Seoul theo mẹ, ngoài ngày chủ nhật thì những ngày trong tuần mẹ cậu dường như vắng nhà hoặc về trễ vì công việc, người quan tâm tới sự hiện diện và chăm sóc cậu không ai khác là cô giúp việc.

Món cơm gà của WoonhakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ