Sau khi Sungho lên tiếng giới thiệu tên mình, mẹ của Hak đã ngỏ lời muốn cậu ở lại dùng bữa tối, hẳn là cô đã thấy cậu thanh niên thật thà này đã không bỏ cuộc và đứng ngoài trời mưa suốt vài tiếng đồng hồ để đợi mình. Cô vốn là người không muốn mắc nợ và nhất là cô hẳn cũng thấy sự chân thành từ phía cậu thanh niên ấy. Cô lên tiếng,
-Cũng đã quá 9h rồi hay cậu ở lại dung bữa với gia đình tôi rồi hang về, cậu đã đến đây và đợi cả buổi rồi còn gì.
Sungho nghe thấy ngại ngùng đáp.
-Dạ cháu không sao ạ, vì đã hẹn nên bằng mọi giá cháu cũng sẽ đợi thôi.
-Thôi không có nhưng gì cả, cậu cứ ở lại dung bữa đi, cũng trễ lắm rồi chẳng lẽ cậu về nhà ăn qua loa sao. Tôi hiểu thanh niên như cậu mà.
Đoạn mẹ của hak gọi cô giúp việc.
-Cô chuẩn bị bữa tối giúp tôi rồi kêu thằng hak xuống luôn.
Cô giúp việc gập đầu rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối rồi sau đó gọi hak xuống dùng bữa. Cô giúp việc khẽ gõ cửa.
-Cậu hak ơi mẹ cậu về rồi, cậu xuống dùng bữa tối luôn đi có khách đang chờ.
Bên trong hak nghe thấy liền đáp lại.
-Cô xuống trước đi cháu làm nốt cái này rồi xuống.
Thật ra cậu chẳng làm gì cả sau khi bước lại vào phòng khi ban nãy quan sát cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và người gia sư mới. Cậu nghĩ chắc cũng như những người đã từng tới đây kèm cậu, họ cũng chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền vì họ biết mẹ cậu sẽ chi bao nhiêu và nhất là họ có thể dung chính điểm yếu ấy mà lợi dụng mẹ cậu nếu thật sự cậu gây ra chuyện gì. Hak mở cửa bước xuống dưới phòng ăn, cậu thấy người gia sư đã ngồi sẵn cùng mẹ cậu. Thấy cậu mẹ hak liền lên tiếng.
-Woonhak, con ngồi xuống đây đi, từ ngày mai thầy ấy sẽ đến nhà dạy kèm cho con.
Hak nghe thấy liền lẩm bẩm
-Thầy cái quái gì, sinh viên mới ra trường chân ướt chân ráo mà thầy cái nỗi gì.
Mẹ cậu nghe thấy con mình lẩm bẩm câu gì đó liền gắng giọng.
-Con thôi cái lối ăn nói như vậy đi Hak.
Sungho ngồi đấy có vẻ ngượng liền cúi đầu chào.
-Cậu là Woonhak..(?)
Hak đáp lại
-Thế ở đây còn ai nữa mà anh hỏi tôi như vậy.
Mẹ cậu lên tiếng.
-Hak con thôi ngay đi, thầy con mà nói ăn nói như vậy sao.
Sungho liền lên tiếng.
-Cậu có thể gọi tôi bằng hyung được rồi, tôi cũng mới chỉ 25 thôi.
Hak liếc nhìn Sungho rồi thở dài sau đó quay sang nhìn mẹ mình, có vẻ cậu cũng chẳng mong đợi thêm gì, mà thật ra cũng chẳng có gì để mong đợi từ người gia sư mới này. Cùng lắm anh ta cũng sẽ như những người khác rồi cũng sẽ từ bỏ việc dạy cậu thôi.
Bữa tối rồi cũng lặng lẽ trôi qua khi có thêm vị khách mới này, Sungho chào ra về cùng với lời hứa hẹn khi ban nãy mẹ của Hak lên tiếng đề nghị sẽ trả thêm cho cậu nếu thật sự cậu giúp cho Hak vượt qua kỳ thi đại học rồi giúp cậu ấy tìm cho mình một trường đại học nào đó. Không như những phụ huynh khác gây áp lực lên cậu khi cố ép con cái mình phải vào trường chuyên và gây áp lực lên cả cậu là người dạy kèm. Ngược lại cô ấy chỉ mong sao con của mình có được tấm bằng tốt nghiệp và có một chỗ ở bất cứ trường đại học nào, hẳn cô ấy phần nào cũng biết đứa con khó bảo của mình cũng chẳng thiết tha gì với việc đậu vào trường đại học nổi tiếng. Sungho xem ấy là điều may mắn khi gia đình này không gây áp lực cho cậu mà còn đối đãi với cậu rất tử tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Món cơm gà của Woonhak
FanficSẽ ra sao nếu một ngày hyung rời xa em, em sẽ sống tốt chứ Hak? Làm sao mà em có thể sống thiếu Hyung được hả Sungho..!