Chương 3

992 77 4
                                    

-Bây giờ đó không còn là cậu ấy nữa đâu!!

Anh quay lại nhìn Shoko, Gojo ngỡ ngàng với những gì cô nàng nói. Cái câu "đó không còn là cậu ấy nữa" nghe khó tin làm sao, rõ ràng lục nhãn bảo kia chính xác là Geto Suguru mà.

Nhưng còn trong con tim lẫn linh hồn của anh thì sao? Nó đang cực lực gào thét rằng Geto Suguru đã chết rồi* đó không phải hắn nữa đâu. Đầu óc Gojo rối bời, chữ cái chồng chất lên nhau giành quyền phát biểu. Anh chả biết nên làm gì ngoài đứng nhìn hắn ôm cỏi kêu la đau đớn.

Trong lúc Gojo đầu óc trên mây thì Yaga nói.

-Satoru, trò mau trình báo lên cao tầng về nhiệm vụ lần này.

Gojo gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh lao vội ra khỏi phòng y tế nhanh nhất có thể.

13h50

-Gojo Satoru báo cáo, nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn đặc cấp nhân ngư do chú thuật sư Gojo Satoru và Geto Suguru đảm nhiệm thất bại.

Anh nói bằng giọng lạnh nhạt, pha chút ghét bỏ. Xung quanh các bức tường là tiếng xì xào của những người không rõ mặt. Bỗng có một người lên tiếng.

-GOJO SATORU, 2 chú thuật sư đặc cấp mà không đánh lại 1 con chú linh?

Đôi mày anh chau lại, nhưng Gojo không làm gì cả. Anh nói

-Mấy ông già, các ông nên nhớ là tôi có thể bẻ gãy đầu mấy ông nếu muốn đó.

Nói xong anh hậm hực đi ra ngoài, trong lòng chửi thề vài câu.

Trên con đười lát sỏi, Gojo vừa đi vừa suy nghĩ. Anh nghĩ tất cả là lỗi tại anh, do anh không đến kịp để cứu Suguru, do anh chỉ lo chơi mà không chịu để ý đến tin nhắn từ điện thoại, do anh mà Suguru.......

Gojo cảm thấy tội lỗi mà tự trách mình, mắt Gojo đã ươn ướt lúc nào không hay. Anh đi một lúc không chú ý mà đã đến phòng của hắn, lúc nãy Shoko đã gọi nói cô đã đưa hắn về phòng. Anh do dự định đưa tay cầm nắm cửa nhưng rồi lại rút về, đấu tranh tâm lí vài giây thì Gojo cũng chọn cách mở cửa.

-Suguru....

Gojo nhìn vào trong thì thấy hắn đang đứng trên bệ cửa sổ*, mắt anh trợn trắn, sợ hãi lao đến bên Geto. Nhưng vừa đến cửa sổ thì hắn nhảy xuống, Gojo hoảng hốt nhảy xuống cùng để đỡ lấy hắn.

Gojo nguyện cơ thể này nát bét, bấy nhầy để có thể bảo vệ Geto. Vì anh có phản chuyển thuật thức mà, chắc là không sao đâu.

Gojo ôm chầm lấy hắn, cả 2 rơi từ tầng 3 xuống, cảm nhận cơn đau nát xương nát thịt, Gojo phun ra ngụm máu. Nhưng cơ thể này không cho chủ nhân nó chết, các vết thương từ từ khép miệng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Sau khi tất cả đã lành lại hoàng toàn, Gojo kiểm tra xem Geto có sao không, khi anh nhìn qua thì thấy hắn nhìn anh với đôi mắt khinh miệt. Không nói lời nào lại nhào đến siết cổ Gojo, miệng thì cứ lẩm bẩm thứ gì đó

-Gojo Satoru mày mau chết đi......Gojo Satoru mày mau chết đi......Gojo Satoru MÀY MAU CHẾT CON MẸ NÓ ĐI!!!!

Khi anh nghe được lời đó, cơ thể anh như rụng rời. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. Gojo không nỡ làm hại hắn, nếu người khác thì anh bẻ gãy tay người đó là xong. Nhưng đằng này là Geto, là bạn thân của anh, anh không làm thế được.

Tay Geto siết rất chặt, chặt đến nỗi cột sống của Gojo lòi ra ngoài, đôi bàn tay ấy nhúng đầy sắc huyết tanh tưởi. Nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn anh chết đi, chết cho khúc mắc, chết cho đời hắn yên ổn hơn.

Gojo cố thều thào

-Suguru.....tỉnh....lại.....đ-

Chưa nói xong thì Gojo ngất lịm đi, Geto cũng bắt đầu mất quyền kiểm soát, liên tục cào cấu bản thân.

14h

Shoko đang đi dạo thì thấy anh và hắn nằm rạp xuống đất, máu thịt đầm đìa. Có lẽ người bị thương nặng nhất là Gojo. Cô nhanh chóng chạy lại gần, lay lay người anh dậy. Shoko gọi một chút nhưng anh không động đậy tí nào làm cô có chút sợ hãi. Bỗng chợt nhớ ra còn Geto, cô lo lắng gọi hắn dậy. Và lần này cô đã thành công, hắn bật dậy với vẻ mặt hoảng loạn. Geto cuối xuống nhìn bàn tay mình rồi lại quay qua nhìn cô, không dừng ở đó, ánh mắt hắn đáp trúng ngay người đang nằm lặt lìa như sắp chết ở kể bên. Geto sợ hãi ôm chầm lấy anh.

-Trời đất!!! Có chuyện gì xảy ra với Satoru vậy!?

Nói xong thì hắn càng ôm chặt lấy anh hơn, tự dằn mặt những hành động không tự chủ mà mình đã gây ra. Geto như bật khóc đến nơi, hắn mím môi ân hận.

-Cậu....đã cố gắn giết Gojo

Shoko lên tiếng.

Hắn nhìn cô ngỡ ngàng, tại sao hắn lại làm vậy chứ? Rõ là...rõ là hắn muốn Satoru luôn luôn an toàn cho dù điều đó là bất khả thi.

Nhận ra gì đó, Shoko thấy nhịp thở của Gojo không đều, cô la lớn

-GETO!! GOJO KHÔNG THỞ ĐƯỢC!!!!!

Hắn vội buôn anh ra, từ từ đặt anh nằm xuống đất. Không nói lời nào mà chạy vội về phòng của mình.

14h30

Geto vẫn tự nhốt mình, cơn tức giận xen kẽ sự tuyệt vọng in hằng trong đôi mắt của hắn. Hắn không ngờ mình lại làm như thế, ngồi ngẫm nghĩ lại thì hắn bừng tỉnh, Geto biết nguyên nhân cho chuyện này rồi. Tất cả do cô gái hồi sáng. Cô ta là thuật thức của con chú linh nhân ngư đó, nó dùng chú thuật tạo ra ảo ảnh để đánh vào vật chủ nhằm mục đích kí sinh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Gojo đang đứng ở ngoài, anh muốn gặp hắn. Geto bên trong xông ra mở tung cánh cửa gỗ kia, khi thấy bóng hình thân thuộc, hắn kéo anh lại ôm vào lòng. Gojo bị ôm bất ngờ nên đơ ra vài giây, anh đưa tay lên định ôm lại nhưng sau lưng Gojo đã bị đâm một nhát dao vào phổi.

Geto cười rộ lên, hắn không tin rằng Gojo có thể dễ dàng bị lừa như vậy, đúng là chỉ cần diễn một chút là có thể đâm được vài nhát lên trái tim của lục nhãn rồi.

[GeGo] Tiên CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ