Sớm nay, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào gương mặt mèo đang ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng. Làn mi khẽ động, Wonwoo hé mở mắt và dùng tay che nắng lại. Khi ánh nắng tắt dần thì anh thả tay xuống, Wonwoo ngồi dậy khẽ vươn vai và ngáp một hơi dài vì nay là được nghỉ nên ngủ khá ngon mặc dù anh vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nhưng nhớ rằng cuộc hẹn vào ngày hôm qua mà tên họ Kim kia.
Jeon Wonwoo thức giấc bước vào phòng tắm, anh tới bồn rửa mặt nhìn bản thân mình trong gương với gương mặt đang buồn ngủ. Anh đánh răng, rửa mặt sau đó ngâm mình trong bồn tắm theo thói quen hằng ngày. Mỗi ngày anh phải ngâm mình với tinh dầu hoa hồng khoảng 30 phút vì anh thích mùi hương dịu nhẹ lẫn quyến rũ và hoa hồng là sự lựa chọn của anh. Sau khi làm xong tất cả, Wonwoo lấy chiếc áo choàng tắm khoác vào và nhàn nhã bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy điện thoại mình đang phát sáng, nhanh chân bước tới cầm điện thoại ra xem thì ra là Kim Mingyu gọi
"Alo, tôi nghe."
"Anh xong chưa, tôi đang đứng trước nhà anh đây."
"Hả?"
Wonwoo giật thót mà chạy tới gần cửa sổ và kéo rèm ra thì thấy Mingyu đang đứng dựa vào cửa xe Porsche màu đen huyền nghe điện thoại, khi Mingyu ngước lên thì hai ánh mắt chạm nhau và hắn khẽ cười
"Nhanh lên đi, không là tôi xâm nhập vào nhà anh đấy!"
Mingyu nói xong thì cúp máy đứng khoanh tay chờ nhưng ánh mắt vẫn nhìn cửa sổ trên tầng 2 kia, Wonwoo bất chợt kéo rèm lại và nhanh chóng thay đại quần áo rồi nhanh chóng bỏ vài bộ đồ và phụ kiện cần thiết vào trong vali. Wonwoo bước ra cửa thấy hắn diện chiếc áo sơ mi với quần jean rách rưới trông thật cuốn hút và mái tóc dài được buộc lại, vài cọng tóc ở mái được thả xuống ở hai bên mặt. Trông thật lãng tử, quyến rũ quá đi thôi. Mingyu nở nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh bước tới gần Wonwoo và cầm chiếc vali hộ anh để vào trong cóp xe, hắn ga lăng mở cửa xe dùm anh và hất mặt ra hiệu cho anh vào trong. Wonwoo ầm ừ vào trong xe, sau khi đóng cửa xe thì Mingyu bất giác nở nụ cười nhếch rồi vòng qua vào trong xe rồi lái rời đi.
Hai người ở trong xe không nói tiếng nào, Wonwoo cảm thấy khó thở khi gần Mingyu và anh có thể ngửi được mùi nước hoa gỗ ở trên người không kiềm nén được mà liếc mắt nhìn hắn đang tập trung lái xe. Khẽ nuốt nước bọt và giữ bình tĩnh lại, má ơi, chắc xĩu tại chỗ luôn, thật sự.
"Anh ăn sáng chưa? Hay là ăn một chút rồi hãy đi tiếp."
Lời nói của Mingyu, đối với hắn là một yêu cầu và một câu hỏi đơn giản thôi nhưng còn đối với Wonwoo là một mệnh lệnh, giọng trầm của hắn như đã đánh thức Wonwoo. Anh im lặng gật đầu đồng ý, vậy là hình ảnh Wonwoo lạnh lùng với người khác biến mất rồi. Mingyu chỉ ừ rồi lái xe tới quán ăn bình dân, hai người ngồi trong quán và Wonwoo lấy hai đôi đũa và hai chiếc muỗng cho hai người, mọi hành động của anh đều lọt vào mắt Mingyu. Căn bản hắn chọn không sai người, nếu nhìn kỹ hơn thì anh ta giống mèo con ngoan ngoãn hơn là con cáo lạnh lùng mà hắn đã gặp trong quán bar vào đêm qua. Sau khi thấy anh dọn xong thì hắn dùng tay bẹo một bên má trắng trẻo, phúng phính của anh khiến Wonwoo có chút ngây người.