[Cảnh Ngạn]
Plot : Cảnh Nguyên nhận nuôi Ngạn từ nhỏ, hôm nay là sinh nhật 16 của Ngạn
Lưu ý : có sếch
------------------------
Tiết trời mùa xuân ấm áp, mây trên trời cũng thật trắng. Đường phố cũng thật đông đúc, trong dòng xe đang hướng về thành phố thì có một chiếc xe sang trọng lại hướng về phía ngoại ô, nó dừng lại trước một căn biệt thự xa trung tâm thành phố. Người đàn ông cao lớn trong khá trẻ bước ra khỏi xe, hắn vừa bước vào cửa nhà đã bị thiếu niên nhỏ nhắn nhào đến ôm lấy." Cảnh Nguyên, chú về rồi nhớ chú quá"
Giọng nói ấm áp lại có chút làm nũng này thật khiến Cảnh Nguyên vui vẻ lên không ít, hắn dịu dàng xoa đầu cục bông đang bám chặt trên người lên tiếng nhắc nhở :" ta cũng rất nhớ em đấy én nhỏ"
Ngạn Khanh mỉm cười càng ôm chặc Cảnh Nguyên nhỏ giọng :" vậy chú có mua quà cho A Khanh không ?"
Câu hỏi này của Ngạn Khanh làm cho đáy mắt Cảnh Nguyên ẩn một chút đen tối, hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc lắc chân bằng bạc ngoài ra còn rất nhiều lục lạc nhỏ trên lắc chân. Thiếu niên vui vẻ nhận quà, Cảnh Nguyên tặng cậu rất nhiều trang sức bằng bạc, hầu như tất cả đều có lục lạc, khoá trường mệnh, vòng tay bây giờ là lắc chân. Cậu định tự đeo thử nhưng Cảnh Nguyên đã giữ cậu lại hắn trực tiếp bế cậu đặt lên ghế sofa, tay hắn nâng niu bàn chân của Ngạn Khanh lên, hắn nhẹ nhàn vuốt ve cổ chân nhỏ nhắn của cậu. Ngạn Khanh đột nhiên cảm giác tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường, cho đến khi hắn nâng chân cậu hôn nhẹ lên bàn chân cậu, lúc đó Ngạn Khanh cảm giác bản thân đang đối diện với một con thú săn mồi nguy hiểm, cậu muốn rút chân lại nhưng lại bị người kia giữ chặt.
Cảnh Nguyên vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh mà đeo chiếc lắc chân cho cậu. Làn da trắng hồng của thiếu niên rất hợp với chiếc lắc chân bạc nhỏ này Cảnh Nguyên hài lòng buôn chân cậu ra. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống nhìn ngắm nhìn thành quả của hắn :" đẹp thật"Thiếu niên đỏ mặt, cậu biết hắn thích cậu, cũng biết hắn vừa rồi chính là đang muốn thưởng thức cậu, một chút nữa hắn đã định ăn sạch cậu rồi, tuy trong lòng cậu có chút mong chờ cũng lại sợ hãi. Đột nhiên một bàn tay lớn đặt lên đầu cậu, bàn tay của hắn ấm áp xoa xoa tóc cậu, hắn ghé sát tai Ngạn Khanh thì thầm :" đừng vội bé con đợi thêm 3 tiếng nữa liền cho em chịu không?"
Hôm nay chính là ngày cậu chọn để làm sinh nhật, từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ coi được Cảnh Nguyên nhận về cậu cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào liền chọn ngày Cảnh Nguyên đưa cậu về nhà, đúng là 3 tiếng nữa sẽ là sinh nhật mười sáu của cậu. Ngạn Khanh chợt nhớ ra, đột nhiên đưa tay đánh Cảnh Nguyên vừa đánh vừa mắng :" chú ! chú ... chú định làm gì chứ !"
Nụ cười trên môi Cảnh Nguyên lại thêm sâu, hắn túm lấy cổ tay Ngạn Khanh, hắn đặt nụ hôn lên trán của Ngạn Khanh, sau đó liếm nhẹ vành tai của cậu. Âm thanh nhớt nháp cứ như thế truyền vào tai cậu, cả cơ thể cậu như đáp lại hắn, nó nóng lên không kiểm soát, hơi thở cũng gấp gáp. Cậu đưa tay luồn vào tóc hắn kéo mạnh ra, nhưng sức lực của cậu làm sao thắng được gã đàn ông cao lớn như vậy được, đối với Cảnh Nguyên thì sức của cậu không đáng là gì trái lại hắn còn cảm thấy Ngạn Khanh đang khiêu khích hắn. Cảnh Nguyên lần nữa nắm lại đôi tay không ngoan ngoãn lại, hắn lấy từ túi áo ra một sợi dây dài màu đỏ cùng với một lọ gel trong suốt.
