Nhật ký số 4

98 12 1
                                    

" Còn thở là còn gỡ "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Còn thở là còn gỡ "

" Tao tắc thở rồi mày tha tao đi !!!! "

13.

Tôi có tật là lạnh bụng sẽ nấc cụt, trời chuyển lạnh và cái bụng tôi nó không được ủ ấm kĩ mặc cho cái phòng có máy sưởi thì tôi vẫn bị nấc cụt. Ngồi một chỗ người tôi cứ giật lên vì nấc, mĩ nhân lo lắng chạy lấy cho tôi khăn chườm ấm bụng và cốc nước, hướng dẫn tôi cách để thoát nấc cụt nhanh.

- Nín thở 5 phút rồi thở ra.

Tôi làm theo nhịn gần 5 phút và cơn nấc giảm đi một chút tưởng chừng là hết nhưng không.

- Ức.........ức......

- Không được, ngậm nước vào đi, rồi cúi xuống ngẩng lên không nhổ ra và nuốt vào.

Tôi cũng nghe lời và làm theo nhưng ngay khi cúi xuống một khuôn mặt bất chợt hiện ra, đeo kính, quầng thâm mắt đen xì và mái tóc úp tô, tôi không tự chủ được liền phun hết nước trong miệng vào gương mặt người nào đó.

-...

- E..go xin lỗi.

- Trừ lương.

- KHÔNG!!!!!!

Và cơn nấc cụt của tôi dứt mất khi nghe tin lương bị cắt :,).

14.

Ở Blue Lock hình như còn một mĩ nhân nữa, nàng ấy tóc đỏ mắt đỏ khuôn mặt yêu kiều dáng người to lớn và đặc biệt rất men. Nàng rất hay ưu sầu từ lần đầu gặp và lần đầu tôi nhìn thấy tự hỏi nàng đang sầu điều chi.

Luôn một mình trong phòng camera, tôi thường thấy nàng luôn vô định khi nhìn vào mấy trận đấu đó ánh mắt vừa muốn bỏ cuộc vừa muốn tiếp tục, dường như rất lưỡng lự.

- Em đang có tâm sự hả?

- Chị bé...

Tôi mỉm cười, tôi không quen em ấy từ trước mà là quen từ lúc em mới bước vào đây. Nhìn em lẻ loi một góc thấy thương nên tôi qua đấy làm quen và thường giúp đỡ em ấy trong mấy việc lặt vặt. Có lẽ tôi có một phần giống chị cả của em nên em ấy cứ gọi tôi là chị bé nghe cũng đáng yêu nên tôi cứ để em gọi thế.

- Sao? Có chuyện gì?

- Em không biết có nên từ bỏ nó không? Em chả có động lực để mà tiếp tục với nó nữa thật áp lực.

Tôi xoa đầu em ấy cất giọng nhẹ tênh :

- Vậy em muốn bỏ hay tiếp tục.

- Chị hỏi cứ như không ấy.

- Ơ thì hỏi thật đấy, nhưng mà phải nghe theo lí trí với cả cứ quan sát Isagi đi.

- Tại sao?

Tôi nhún vai:

- Có lẽ nhiệt huyết của nó sẽ thức tỉnh em và đừng tiết lộ vũ khí của mình cho Kuon đấy.

- V..âng

Sau trận đấu tôi biết được một chuyện các bạn ạ. Nàng mĩ nhân là cú có gai. Tôi sốc, tôi sợ hãi và giờ tôi lại có thêm cái đuôi mới mang tên công chúa men lì.

15.

Tôi đi khám bệnh người ta nói Hoocmone của tôi có vấn đề cơ thể lớn lên chỉ dừng bằng trẻ cấp hai và tôi khó thẩm thấu được vitamin D phải chuyền dịch mỗi tháng, lúc đấy tay tôi như bị ong chích vậy chi chít những nốt kim trâm, Shidou tưởng tôi chơi đá vì mỗi lần truyền dịch về là tôi say như xỉn rượu, mặt tái mét lơ đơ. Nó né tôi như né tà và đâm một câu làm tôi muốn vác chổi rượt nó điển hình là :

- Có bị HIV không ?

:))))

Không thể tiếp tục lớn thêm được nữa, tôi không tin vậy là cắp đít đi hỏi chuyên gia sinh học thì vẫn vậy. Hoocmone là cái gì? Chỉ cần bổ sung thôi là tôi có thể lớn đúng không?.

16.

Các bạn biết nhân tố như nào gọi là gây họa cho thế giới ngành y không ?

Its me.

Tôi rất ngu sinh, điểm môn sinh luôn dưới trung bình có khi chạm tới là để qua môn, nhưng má tôi lại định hướng tôi học Y trong khi tôi chả hiểu Gen là gì và nhóm máu là cái chi. Nhân loại mà tin tay nghề tôi chỉ có nước xuống tóc đi tu tan cửa nát nhà, vé miễn phí xuống âm tào địa phủ vì mổ ruột thừa tôi còn có thể mổ nhầm gan đấy :,).

Nhân lúc ngày cuối điền nguyện vọng tôi đã điền đại học về chuyên ngành giáo dục thể chất. Nhưng tôi sẽ thiên về ban quản lý nhiều hơn vì tôi chả muốn làm mẹ trẻ chăm lũ báo như Noa đâu, phí thanh xuân lắm. Vớt vát kiểu gì Ego nhắm đến tôi và mời tôi về làm quản lý kiêm mấy thứ lặt vặt kia, như làm không công vì lương về chậm vl, tôi luôn là người kêu :

- Ego, phát lương!!!!!!!!

- Tháng này chậm 3 ngày ráng chờ đi.

Vậy đấy.

[ĐN] Blue Lock - Nhật ký của cô gái mãi không thể lớn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ