khi ta thích một người, trong tim chúng ta căng tròn mật ngọt,
đây là cảm giác mà khi ' độc thân vui vẻ ' chúng ta không bao giờ có thể nếm trải được.nguyễn trung hiếu dường như đã nhìn thấy gần nữa thập kỉ của quang anh cũng là người nghe thấy hạt giống nhỏ rơi tỏm vào lòng cậu...
'' quang anh! mày còn chờ cái đéo gì nữa? hợp gu mày quá rồi còn gì ''
nguyễn trung hiếu tự hỏi khi nào thì nguyễn quang anh mới chịu từ bỏ thứ vốn dĩ không thuộc về mình
cũng là nguyễn trung hiếu tự hỏi rốt cuộc nguyễn quang anh có thực sự nghiêm túc hay không
và quang anh ước gì, cậu đã thực sự không nghiêm túc...
là câu chuyện của 5 năm trước...
và cả với chàng trai đang đứng trước mặt cậu.
'' bạn ơi! không biết bạn có thể cho mình mượn cây bút được không?''
khi nguyễn quang anh còn đang vẫn vơ nơi tầm nhìn hoàn hảo, người hoàn hảo trong kí ức ngắn hạn mỗi ngày của cậu đột ngột xuất hiện trước mắt
người đó cong mắt nhìn cậu
và nguyễn quang anh cảm thấy nơi lồng ngực nghẹn thắt một giây không thở nổi
cây bút lần đó chính xác là cây nào, nguyễn quang anh nhớ không ra,
nhưng tệ thật, cậu nhớ rất rõ lời người ấy đã nói, nhớ rất rõ tông giọng khách sáo ngày hôm đónhớ rất rõ cảm giác khuôn mặt nóng bừng của mình với đôi bàn tay run run lục lọi trong túi bút và câu nói đầu tiên mà cậu nói với người kia
muốn lấy bút màu gì ă?
nguyễn quang anh có vô số những tưởng tượng ngốc nghếch, cũng vẽ ra vô số những ảo tượng kì quặc nhưng cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện mình và người kia sẽ nói chuyện cho dù mỗi ngày bọn họ đều nhìn thấy nhau
nguyễn quang anh không bao giờ nghĩ đến chuyện... rằng cậu và đối phương sẽ có một mối quan hệ, dù chỉ là sự quen biết
quang anh nghĩ rằng, cậu sẽ gặp người kia thêm một vài lần nữa và khi mà kí túc xá gỡ bỏ lưới ngăn cách, như cách bọn họ vẫn làm...
cậu và người đó sẽ lặng lẽ từ biệt nhau trong thầm lặng và sự xuất hiện của đối phương trong cuộc sống của mỗi người sẽ nhẹ nhàng bị thời gian phủi mờ không có vướng bận
không có sự bắt đầu vậy nên lời từ biệt sẽ hóa hư không.
nhưng mà kí túc xá chưa gỡ rào ngăn cách, hoàng đức duy đã xuất hiện
và khi nguyễn quang anh chưa hề chuẩn bị, hoàng đức duy lặng lẽ tiến vào cuộc sống của cậu
và trong những lần mặt đối mặt, trong những lời nói ngắn ngủi, ngại ngùng
khi sự đối mặt trở thành vai kề vai, không biết từ khoảnh khắc nào, đối phương đã bước vào vòng an toàn cậu vạch ra
những xúc cảm hằn lên rõ rệt trong đôi mắt của quang anh và những giọt nước mắt đắng chát dường như đã có tên
nguyễn quang anh không kịp hối hận bởi vì cậu đã đặt cây bút vào tay hoàng đức duy
nguyễn quang anh không kịp hối hận bởi vì túi khăn giấy từ hoàng đức duy lặng lẽ nằm giữa lòng bàn tay cậu.
trước khi phải hối hận, hoàng đức duy đã lùi lại. kết thúc tất cả sau một lời tạm biệt của nguyễn quang anh
thật may mắn...
đức duy thầm nói
bởi vì nguyễn quang anh đã không nói hẹn gặp lại.
bắt đầu từ rung động trẻ dại và xúc cảm len lói. kết thúc ở một giao kèo ngớ ngẩn bằng miệng
mà giá trị của lòng tin có thể còn không đáng một xu đong đếm.<< HICKEY >>
#rihika
☘_23.2.10_☘
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙘𝙖𝙥𝙧𝙝𝙮 • HICKEY •
Fanfictioncưng à...dấu hôn này đẫm máu nhưng tiếc là tôi chẳng yêu em. #textfic_ HICKEY #hoàng đức duy x nguyễn quang anh #rihika