part 2

727 69 15
                                    

Khi mọi người đã tập trung về phòng khách, Minho đã chuyển từ vị trí bên cạnh Seungmin sang một góc ở cuối ghế sofa. Cô bế lấy Yongbok và vùi gương mặt nóng bừng vào mái tóc của con gái. Seungmin điều chỉnh để ngồi gần cô hơn, cảnh giác với bất cứ điều gì đang diễn ra trong tâm trí vợ mình đằng sau đôi tai đỏ bừng và hàm răng thỏ lo lắng lộ ra trên môi.

"Mino-ya," anh nhẹ nhàng gọi. "Chúng ta không cần phải việc này, em biết mà. Chúng ta có thể cứ thế mà rời đi thôi."

Minho liếc anh một cái sắc lẹm. "Đừng coi thường cha mẹ mình như vậy, yeobo. Nhất là vào dịp lễ."

Minho sẽ không bao giờ thừa nhận thành lời, nhưng mối quan hệ rạn nứt của cô với gia đình của mình đồng nghĩa với việc cô rất yêu quý gia đình chồng, kể cả những lời trêu chọc kỳ quặc. Thật ra thì, cô còn có ý định mời em gái đến một trong những buổi họp mặt gia đình này vào một lúc nào đó nếu có thể. Cô nghĩ Ayen sẽ rất thích bầu không khí mới này giống như lần đầu tiên cô gặp gia đình Seungmin. Cô đặc biệt yêu mến và tôn trọng bậc gia trưởng của gia đình, những người đã đón nhận cô một cách nồng nhiệt, ngay cả khi mãi đến khi họ đã kết hôn thì cô mới được giới thiệu với gia đình.

Seungmin thở dài. "Nhưng mà... đó không phải mà chuyện mà bố mẹ nên bận tâm, phải không?"

"Không ư?" Minho thì thầm đáp lại.

Seungmin định mở miệng trả lời nhưng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của những thành viên còn lại trong gia đình.

Ông nội Bok bước vào với một cái ngáp to đến nỗi bọn trẻ giật mình ngạc nhiên. Ông thủ thỉ với Channie, bảo nhóc ngồi chung ghế, và theo sự gật đầu của đứa trẻ năm tuổi, nhấc đứa trẻ ngồi vào lòng mình khi ông ngồi xuống chiếc ghế bành.

Hyunjin và Jisung là những người tiếp theo bước vào, Hyunjin mím môi căng thẳng trước drama mà các con cô đã khơi mào sau khi bị bỏ lại một mình chỉ trong vài phút. Jisung, người dường như chưa được vợ tóm tắt về tình hình hiện tại, nhìn quanh phòng và dường như cũng tự mình cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

"Có chuyện gì thế chú mày?" anh thì thầm lo lắng với Seungmin, ngồi xuống cạnh em trai mình trong khi vợ anh ngồi ở phía bên kia.

Seungmin nhún vai, không muốn tự đào mồ chôn mình và vợ.

"Được rồi," bà nội Innie lên tiếng, đi ra từ phòng bếp. Bà đang cầm một bó... hành boa rô? "Nói chuyện bằng cây. Người nào cầm cây hành thì mới có quyền lên tiếng, và chỉ một người duy nhất thôi. Chỉ trả lời đúng những gì được hỏi; không giải thích gì cả trừ khi được yêu cầu giải thích. Ai bé hơn năm tuổi thì được miễn các quy tắc này. Rõ chưa?"

Jisung và Seungmin ngay lập tức im lặng và gật đầu, đã quá quen với những trò hề của mẹ mình. Ông nội Bok gật đầu đầy thông thái. "Đã hiểu, yeobo." Ông đáp.

"Cái cây biết nói ?? " Chan lên tiếng từ trong lòng ông nội, trông vô cùng hoang mang và kinh ngạc.

Hyunjin thở dài và lắc đầu, "Không đâu con yêu, ý của bà là-"

"Không, Hyunjin-ah!" Bà Innie suỵt, vẫy cây hành về phía cô con dâu lớn. "Nói. Bằng. Cây." Bà nhấn mạnh, gõ nhẹ cây hành vào lòng bàn tay.

[2min | SKZ-fam] không có chuyện ni hôn nào ở đây!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ