này nhé, nói không ngoa chứ chẳng phải là do trường nhà ta dễ mềm lòng đâu. chỉ là do anh thấy nằm trọn trong cái ôm ngọc chương cũng không tệ, thề là ấm lắm luôn í. nên mới thuận đà mà đánh luôn một giấc không biết trăng sao thế nào đến tận trưa trời trưa trật.
lăn lộn quyến luyến mãi mới dứt ra được khỏi cái giường, trường lật đật bò dậy kiếm cái gì đó để bỏ bụng. èo ơi, đói muốn quắt quéo tâm hồn luôn. ai bảo nãy chương nó hỏi có ăn bánh mì không thì lại lắc đầu nguầy nguậy cơ, sáng giờ mới lót dạ được tí bún cá mẹ nấu cho. mà thằng chương chẳng biết lỉnh đi đâu mất tiêu rồi, lúc dậy đã thấy bên cạnh lạnh ngắt, chỉ còn sót lại vài con gấu bông to đùng mà anh đoán là do nó đặt vào, chắc sợ mình thức giấc.
"hí nho, chương đang nấu gì đấy"
trường hí hửng ló đầu vào căn bếp với chiếc bụng mốc meo reo ọt ọt nãy giờ. hương thơm đượm mùi theo đà chui tọt vào mũi anh, khói tỏa ra phảng phất từ cái nơi thằng chương đang mặc tạp dề hình con thỏ, đứng hí hoáy đảo qua đảo lại.
"em nấu tokkboki. búp bê dậy rồi hả ? nãy định mang vô để đút cho nè"
"trêu anh hoài. từ lần sau anh không chơi trò đó với em nữa"
"lúc đó em cũng không ngờ là anh chịu luôn. muốn trêu anh có tí xíu thôi à."
thằng chương nói và sau đó nhe răng ra cười khi trông được vẻ mặt cau có phụng phịu của anh.
"anh ăn được cay không ? để em điều chỉnh lại sốt"
nó đổi chủ đề, quay người lại hỏi.
"cho in ít thôi, ớt ấy, nhưng nhiều phô mai lên nhé"
trường lò dò bước vào, tiến đến đứng sau chương, ngó nghiêng nhìn chiếc nồi đang sôi liu riu trên bếp.
"xong rồi, ra bàn đợi em nhé"
thấy chương nó bắc nồi, tắt bếp, anh cũng lăng xăng chạy lại lấy bát đĩa. cả hai đứa dắt díu ra bàn ngồi.
"ú là la, hí hí thơm phức"
xuân trường nhanh nhảu mở nắp nồi, hương cay nhè nhẹ theo làn khói nghi ngút xộc lên mũi. nói mới nhớ, cũng lâu lắm rồi mới được ăn đồ cay đấy. ở nhà mẹ quản chặt cực, ăn cay nhiều có ngày loét dạ dày cho coi, mẹ dọa thế làm trường cũng chẳng dám dại mà rớ vào. kìa kìa, nhìn cái ánh mắt chấp chứa cả cái đèn pha ô tô to bổ chảng của anh đi. tay xinh tự động chìa chiếc đĩa ra sau khi nghe được người nhỏ tuổi hơn nhắc:
"để em múc cho, tay cẩn thận không bỏng đấy."
xuân trường hấp tấp xúc một thìa to cả bánh gạo lẫn sốt, không quên thổi phù phù trước khi cho vào miệng.
"ngon không ?"
nó hỏi trong khi miệng vẫn đang tủm tỉm bởi cái dáng đáng yêu đến buồn cười của anh.
"on ắm"
trường trả lời nó khi mồm lúng búng bánh gạo. có điều hơi dai, nhai hoài mà hổng xi nhê.
"anh ăn kiểu vậy thì làm sao mà nhai hết được"
"ê ết ả àm ồi ương ơi"
anh mếu máo than với thằng chương, nhưng mà ca này chương cứu không nổi. vật vã đánh lộn với đám bánh gạo trong gần 5 phút đồng hồ, cuối cùng trường cũng nuốt hết cái ực.
"công nhận chương đảm ghê luôn, mẹ anh mà có đây là thể nào cũng khen chương miết rồi ước anh được một góc của chương cho xem"
trường vừa lấy giẻ rửa bát, vừa buột miệng nói. ừ thì ban nãy chương cũng có bảo để nó làm cho, nhưng mà vậy thì sao được, nó nấu rồi thì đến lượt anh rửa bát chứ. thế mới công bằng.
"riết rồi quen anh ạ. ba mẹ không có nhiều thời gian để quan tâm em"
"ủa, đây không phải là lần đầu em sống một mình hả ?"
"vâng, ngày trước em ở với ba mẹ ngoài hà nội. mà thật ra thì cũng chẳng khác hơn là bao, vẫn mình em loanh quanh như vậy. lắm lúc em buồn lắm, tại chẳng có ai trò chuyện gì với mình"
"nhưng chắc ở trường thì sẽ khác đúng không ? có bạn bè rồi thầy cô nữa, chắc là em thích ở trường hơn nhỉ ?"
"ba mẹ không cho em đi học, họ mời gia sư về dạy riêng cho em"
trường hé môi à khẽ một tiếng rồi cũng im bặt, mắt không tự chủ mà hơi cụp xuống.
anh khác nó, lúc nào cũng có ba mẹ kè kè ở bên, nhắc nhở chăm lo từng li từng tí. còn chương thì lại chẳng được như thế, ngày ngày luẩn quẩn trong căn nhà trống toác. những đứa trẻ ấy, anh biết, chúng mong cầu tình yêu đến nhường nào. ý nghĩ thoáng qua bất chợt làm lồng ngực xuân trường dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.
anh muốn. muốn được là người chở che nó. muốn bầu bạn với nó, bù đắp cho thằng chương những tháng năm quạnh hiu mà nó đã phải trải qua.
"nhưng giờ chương có anh rồi mà, có cả ông hiếu nữa"
trường tươi tỉnh rửa sạch tay, xoa xoa mái đầu cắt ngắn lủn của nó.
"hay chiều mình đi chơi nhé ? anh dẫn đi"
"dạ"
trường nghe được câu trả lời thì hài lòng quay lại tiếp tục với mớ bát đĩa, đọng lại trong đáy mắt anh chính là nụ cười tươi roi rói của thằng nhỏ.
.
.
.mùa hè năm ấy,
có giọt nước mát lành rơi xuống
đọng lại nơi hai trái tim nóng ấm
ươm mầm những chồi non xanh mướt.
.
.
.kiếp nạn thứ 82 của kew, cho chừa cái thói đăng truyện không kế hoạch, ai đời đúng lúc sắp thi giữa kì thì lại dở chứng cơ. giờ bị deadline dí chạy muốn tụt cả quần :(
thật sự thì tớ không ngờ sẽ có nhiều bạn ủng hộ đến vậy, ý định ban đầu cũng chỉ là để mình tự đọc vui vui thôi, không còn hứng thì sẽ bỏ dở giữa chừng. nhưng sau khi nhận được rất nhiều sự yêu thương của các cậu, tớ cá là bản thân sẽ cảm thấy khá áy náy nếu em fic này không đi đến nơi về đến chốn đấy.
tớ viết khi đang quá là thèm tokkboki, nghe bụng réo rột rột luôn, dù ban nãy ăn nhiều lắm nhé ;)
à mà cho tớ hỏi tí là nãy có ai xem được live của ông chương trên ins không, thấy nhiều bạn khen lông néch ổng quá trời.
muộn rồi, chúc các cậu ngủ ngon nha
141023
BẠN ĐANG ĐỌC
| tò te tíu tít - right2t |
Фанфикvlog ba tháng hè (hoặc hơn) làm bảo mẫu cùng bùi xuân trường :3 truyện của kew. vậy nên mọi ý tưởng, nội dung và nhân vật đều sẽ là của kew. cre bìa: pinterest