Chap 1 : Khởi đầu

1.9K 85 15
                                    

Rầm ... Bốp... Bốp
- Con quỷ cái , sao mày dám dụ dỗ chồng bà sau ngần ấy năm bà nuôi nấn mày ...- Những lời chửi rủa oan nghiệt không ngừng van lên kết tội cô nhóc bé nhỏ kia .
Chát ... Chát ...
Bốp ... Bịch ...
Tiếng roi phát lên nghe rát màng nhĩ cắm phập vào da thịt non nớt của cô nhóc ấy . Không một tiếng rên van xin không 1 tiếng kêu đau . Lằng roi vô tình vẫn cứ giáng xuống ...
Căn phòng khách đầy ắp tiếng đòn roi và câu nói mắng mỏ . Cái con người bé nhỏ kia vẫn căm nín chịu đựng ...
- Bà ... C...h... Ủuuu ...- Tên hầu chạy sọc vào kêu to .
- Cái gì ? Mày không thấy tao đang xử nó à ?
- Dạ ... Phạm. T..hi...ếu ... Giaaaa... -
- Hả ?. Phạm thiếu gia đến ?! Chết rồi . Mày ra nói với Phạm thiếu gia đợi tao xíu ...- Bà ta hốt hoảng cuốn lên .
- Bà già kia gan lắm hôm nay dám cho người cản đường ta sao ?- Một chàng hoàng tử ... Lộn thời này hết hoàng tử rồi . Ố ồ Phạm thiếu gia đây sao ? Nói sao đây ta , thiên thần lạc xuống địa ngục sao ? Chắc vậy đó , đẹp quá đi ... Gương mặt góc cạnh chuẩn man , cái mũi cao thon gọn , đôi mắt màu nâu cà phê , hút hồn , cánh môi hơi dãnh , lơ ra nhìn là muốn cắn cho phát ( G: E hèm , má đánh bây giờ ) . Nhưng mà giọng hơi bị cao đó .
- Dạ ... Tiểu nhân đang trừ phạt bọn giai nhân thôi ạ . Không đáng để ngài bận tâm . Mời ngài ngồi , uống chén trà .- Mụ ta cười xề xoà lấy lòng .
- Hừm ... Vô thẳng vấn đề . Tiền bà nợ tôi đâu ? Bao nhiêu nhỉ ?- Nụ cười nhếch mép .
- Dạ .... Ngài cho tiểu nhân khất thêm vài ngày ...
Rầm .
- Vài ngày của bà là bao lâu ? Hay là bà đợi tôi sang bằng cái nhà chứa này của bà ? - Ánh mắt long lên .
- Dạ ... Ngài cho tôi trả đỡ một nữa ạ . Đợ khi tôi cho xuất hàng rồi thì sẽ gom trả ngài . - Bà ta co rúm sợ sệt , quỳ lạy mong được đồng ý . Gương mặt lấm lem son phấn nhăn lại trông rất nực cười .
- 86 triệu chia 2 bằng bao nhiêu ? Lãi suất 14% thôi . 43 triệu cộng lãi 7 triệu/tháng . Bà thiếu tôi ba tháng tất cả 14 triệu tổng cộng 57 triệu là một nữa . Thành tiền . - Ặc , hoàng tử đi đòi nợ hay đi ăn cướp vậy ? Mụ già mặt mày tái mét cả lên . Số tiền lớn quá mụ ta bán hết cái nhà chứa này cũng chưa đủ . Tại đám con phá gia chi tử của mụ mà ra ...
- Dạ ngài đợi tôi xíu tôi dọn chỗ này rồi sẽ tiếp ngài tiếp .- Mụ lùa đám gia nô vào . Cái đầu của mụ ta nhanh chóng nhẩm những con số để rút lui an toàn . Rồi bà quay qua nhìn "người giai nhân" bị đánh tả tơi kia - Đem nhốt vào nhà kho bỏ đói nó cho tao . Con khốn .

Một cô nhóc bị đánh tả tơi , mảnh lưng bị đánh tét da rướm máu , tay chân bầm tím , khoé miệng rách , hai bên má in hằn lên dấu ngón tay đỏ tấy , mái tóc ngắn rối bù , bộ đồ dơ bẩn rách rưới . Nhưng chung quy tất cả những điều đó không che được vẻ đẹp thuần khiết kia . Đôi mắt đó không hề rơi một giọt lệ nào ? Bị đánh đến thoi thóp thế kia mà vẫn không khóc sao ? Hay cô nhóc đó không có nước mắt ?
- Khoan .
- Dạ ? Chuyện gì thưa ngài ? - Mụ già sợ hãi tiến lại hỏi bằng cái giọng nhão nhẹt kinh tởm .
- Mang lại đây .
- Con nhỏ đó sao ?! À nếu ngài thích tất cả các mĩ nữ xinh đẹp ở đây đều có thể tiếp ngài mà còn cái thứ đó chỉ là người ở thôi ...- Câu nói bị cắt ngang . Mụ ta muốn mai mối cho chàng sao ? Hừm gái của mụ bằng gái của chàng sao ? Chàng chỉ chơi gái hạng A thôi còn đám tôm tép đó chỉ đáng bỏ đi .
- Ta nói đem lại đây .
- Ơ dạ dạ . (Quay sang bọn giai nhân) Nhanh lên .
Trời ạ . Bị đánh thê thảm . Nhưng đó là cách trừ trị người ở . "Đánh cho chừa đánh cho bỏ đánh cho nhớ" là thế . Giống như dậy người ở đó . Suy nghĩ xíu ...
- Cô nhóc này đổi khoản nợ kia ? Chịu không ? - Anh dìu lấy cô xuýt xoa vết thương . Bao nhiêu cặp mắt hướng về anh không hiểu rằng "Phạm thiếu gia tất có" ( tất có nghĩa ở đây là " có tiền , quyền lực , nhan sắc , tài năng và hầu như tất cả đó) đang muốn đổi 1 con nhỏ người ở đứng ngay ranh giới chết sống kia với số tiền khổng lồ thế sao ? Có giá giữ nhờ ! Đối với anh cô bây giờ là vô giá đó . Chính bản thân anh cũng đang tự hỏi anh đem khoản tiền khổng lồ chỉ đổi lấy 1 cô nhóc thôi sao . Anh khâm phục cô , khâm phục sức chịu đựng của cô . Đánh thế mà không khóc ghê thật ==
- Dạ dạ được chứ . Mong muốn của ngài là mệnh lệnh mà .- Mụ già như mở cờ trong bụng . Tất nhiên mụ ta đồng ý liền . Mụ rất muốn tống khứ cô nhóc đó lâu lắm rồi . Đỡ tốn cơm nuôi mà còn xoá hết nợ .
- Ngài về ạ .- Mụ ta đon đả tiễn khách .

Anh bồng cô lên nhẹ nhàng hết sức có thể trách làm cô động vết thương , bước thẳng ra khỏi nơi ô uế . Có người đang trưng nguyên bộ mặt ngây thơ ra không hiểu gì ? Đúng cô nhóc đó . Cô mới bị đem đi bán đó hả ? Bingo . Cô vừa vui vừa lo . Vui vì thoát khỏi địa ngục trần gian suốt 15 năm . Lo vì có khi nào hoàng tử đem cô về địa ngục trần gian mới không ? Mà sợ gì nữa ở đó 15 năm không sợ về đây có là địa ngục cô cũng chấp luôn . Nhưng hoàng tử rất nhẹ nhàng bồng bế cô , ân cần và nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương xen lẫn chút xót xa ...
Biệt thự Phạm gia ...
- Chuẩn vị nước bông băng thuốc đỏ cho ta . - Phạm thiếu gia bước vào hai hàng người hầu dạt sang hai bên . Ai cũng lấm lét lo sợ . Vị quản gia già cũng kính cuối chào . Ngước lên tất cả đề không khỏi ngạc nhiên . Thiếu gia đổi khẩu vị sao lại đem "con mèo rách" đó về ?
- Ơ dạ .- Câu nói đã được tiếp thu vào não của đám người hầy , chân chạy tay làm , mắt ngó dáo dác . Cô nhóc tròn mắt nhìn cơ ngơi của hoàng tử , vâng tất nhiên nó không phải địa ngục .
Chuyện giờ mới rắc rối .
- Băng bó tắm rửa cho cô nhóc đó chưa ?- Anh chậm rãi bước vào căn phòng rộng nhất của mình .
- Dạ thưa cô ấy không cho ai đụng vào mình hết ạ ?- Quản gia già nói trong sự sợ sệt .
- Hừ , các ngươi thật vô dụng . Biến ra đi .
Bước vào phòng . Trống trơn cô nhóc đâu ?
- Nhóc ? Em đâu rồi ? Ra đây đi anh không hại em đâu ! Nhóc . - Anh nhẹ nhàng ân cần kêu . Giá như lúc trước đừng có xây cái phòng rộng như vậy , giờ kiếm bở cả hơi tai .
Lộc cộc ...
Có cái gì dưới gầm giường ...
Đừng nói là chui xuống dưới nha ?
Ôi trời . Cái mặt lấm la lấm lét thấy mà thương .
- Không sao . Không sao đâu . Có anh rồi không ai ăn hiếp em nữa đâu ? - Anh vỗ về vuốt ve cô nhóc như con mèo con . - Lại đây anh băng bó vết thương cho .
Câu nói của anh như có nội lực lôi kéo cô đi .
Nhìn vết thương của cô mà anh không thể không xót . Nhẹ nhàng lấy kéo cắt đi cái áo rách bươm . Những vết thương sâu và đỏ hiện rõ mồn một trên tấm lưng trắng nõn . Anh dùng khăn lau cẩn thân sát trùng vết thương rồi băng bó cho cô . Cô không rên hoặc kêu la một tiếng nào . Anh làm xong xuôi cho cô chỉ nhận thấy đúng hai cái rùng mình có lẽ vì đau . Rồi anh đặt cô nằm xuống tiếp tục lau tay chân và mặt cho cô . Đút cô ăn cháo yến mạch lấy lại sức rồi đặt cô ngồi vào lòng mình dịu dàng hỏi :
- Nhóc tên gì ?
- G... Gilll ...
- Gil . Tên hay nhỉ . Hừm , nhưng anh thích gọi em là nhóc cơ .
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?
- 15 .
- Anh thì 18 . Nhóc kêu bằng anh nghe chưa ?- Anh ngắt nhẹ cái mũi cao của cô .
- Không . Tài .
- Hả ? - Mặt anh nghệt ra . Cô nhóc biết tên anh ? Anh đã nói đâu ? Này đừng nói là gián điệp được gài vào đây lừa tiền lừa tình trai nhà lành nhá . (Lành quá 😂😂😂)
Cô chỉ lên bức tranh treo chân dung anh , ngay phía góc bức tranh là dòng chữ Phạm Lưu Tuấn Tài-Isaac .
- À . Ừ . Chỉ mình nhóc được gọi thế thôi nhé .- Anh cười cóc yêu cô .
- Âu . Oa oa oa - Cô xoa trán . Khóc oà lên .
- Ơ hay ... - Bị đánh thừa sống thiếu chết không than một tiếng thế mà cóc một cái lại khóc sao ? Cô nhóc này biết cách chọc anh thật . Anh cười trừ , ôm vào lòng vỗ dành .
- Nín đi anh thương nha .
- Hửm ? Thương là gì ?
- Ặc ... Hừm giống anh quan tâm chăm sóc cho em đó .
- Vậy Gil thương Tài .- Cô nói rồi vòng tay ôm cổ anh .
Cô nhóc này không có những khái niệm đơn giản ấy sao ? Thật ra cô ấy làm sao và là ai ?
- Nhưng anh chỉ cho em thương một mình anh thôi nhé .
- Dạ .
Rồi cô từ từ thiếp đi trong lòng anh . Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ lúc tồn tại trên thế giới gian của cô . Nằm trong lòng hoàng tử mà lại .
Anh lôi điện thoại ra .
- Điều tra ngay cho tôi lý lịch của Gil - cô nhóc tôi đem từ nhà chứa Long Nguyệt về .
- Dạ , thưa thiếu gia . Ngày mai sẽ có kết quả .
Rồi anh cũng ôm cô vào lòng ngủ . Giấc ngủ bình yên ...

Ngày hôm nay là ngày định mệnh ...
Anh đã gặp em ...
Anh sẽ bảo vệ em , yêu thương em cho đén khi anh không còn tồn tại ...
Bù đắp khoảng thời gian chôn vùi con người em ...
Kéo em lên khỏi địa ngục xấu xa thoát khỏi bọn quỷ tởm lợm ...
Anh sẽ vớt vác tâm hồn em ...
Thiên thần gãy cánh kia ...
Anh yêu em ...

Y.Ê.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ