Obilow; bốn mùa
Nắm tay tháng năm trời trong vắt
Nắng hạ san khẽ lọt vào mắt anh
Tôi ngỡ ngàng nhìn vết mực loang cũ
Phai cả rồi màu áo trắng tinh khôi,Mùa thu sang ta thêm đắng nào khác
Ngoài mảnh tình chẳng còn vẹn nguyên
Anh cách lòng tôi chừng nửa bước
Tôi lẳng lặng dời đến mất tâm,Tháng đông tình ta hóa bằng không
Chuyến xe cuối đưa anh về miền lạ
Tôi bâng khuâng dõi mặt trời theo mãi
Chẳng hay dáng người đã khuất xa,Đầu xuân mầm cây non xanh ngắt
Tôi có tháng một sớm trong veo
Ngàn lời tỏ bày nở theo mai, đào
Đóa hồng lòng tôi cũng trong theo,Thế tháng hạ này ta có gì?
Có nguyên si một tình yêu mới
Hay vết mực cũ vẫn loang màu
Màu áo trắng đợi người buông lơi.