Chương 06: Có Một Góc Tối Bên Dưới Những Ngọn Đèn

167 7 10
                                    

Fey đang đứng trong đỉnh một toà tháp cổ kính, bên dưới nó là bầu trời xanh thẳm, nhìn ra ngoài là một hồ nước lấp lánh sắc xanh nhờ ánh sáng từ mặt trời. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần toà tháp, nơi được trang trí bằng những hoa tiết độc đáo khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên toàn cõi Eldoria.

Nhưng cả nơi này đã sụp đổ. Tường gạch vỡ vụn nằm ngổn ngang khắp nơi, mảnh nọ chồng chéo lên mảnh kia, lộn xộn trông chẳng khác gì một bãi phế phẩm. Bảy bức tượng đá làm cột chống cho toà tháp cũng vỡ vụn, có sáu bức trong số đó đã hư hại nhiều đến mức Fey chẳng thể nhìn được hình dáng ban đầu của chúng nữa.

Cô chầm chậm cất bước chân tiến vào trung tâm toà tháp, đảo mắt nhìn bức tượng đá nguyên vẹn cuối cùng. Đó là một thiếu nữ trẻ trung cùng mái tóc dài tận gót chân, cô ấy sở hữu một gương mặt hiền hoà trông vô cùng dễ gần. Fey ngẩng đầu, chú ý đến đôi tai dài đặc trưng của Tiên tộc trên mặt cô ấy.

Fey lại liếc nhìn chiếc bệ đá nơi bức tượng thiếu nữ được đặt bên trên, ở đó là một dòng chữ viết bằng ngôn ngữ cổ xưa của cõi Eldoria. Nhưng không rõ vì sao cô có thể dễ dàng hiểu được nghĩa của chúng.

"Tsiyyon Bảo Hộ." Cô đọc to dòng chữ một cách rành mạch. "Alessia."

Cùng lúc cô nghe thấy chất giọng nhẹ tênh như tiếng rừng cây xì xào bên tai. "Bọn ta đã hoàn thành giao ước, giờ thì đến lượt ngươi."

Fey giật bắn mình. "Alessia, là Người ư?"

Không có dấu hiệu Alessia sẽ trả lời câu hỏi đó.

Âm thanh kia vẫn vang lên, liên tục và kiên quyết như thể muốn cắm rễ vào tâm trí cô. "Bọn ta đã hoàn thành giao ước, giờ thì đến lượt ngươi."

Fey không hiểu được điều mà vị Tsiyyon Bảo Hộ kia muốn dẫn dắt cô. "Giao ước Người nói là gì? Tôi đã giao ước gì với Người chứ?"

Câm lặng.

Hoàn toàn câm lặng.

Toà tháp đột ngột rung chuyển dữ dội. Mặt đất, bầu trời và không gian xung quanh dần nứt rạn như một tấm gương. Tiếng loảng xoảng quanh Fey càng lúc càng to. Rồi khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang bị bao vây giữa những cái bóng cao kều không thấy mặt mũi, làn da xù xì, chìa ra những cành khẳng khiu. Mặt đất nứt vỡ thành từng mảng, giữa các rãnh nứt là dung nham cuồn cuộn chảy. Bầu trời tối sầm, không có mây, không có vì sao, không có trăng, thậm chí cũng không có nổi một vệt sáng nào, nơi này chỉ đơn giản là bị bóng tối thuần túy nuốt chửng.

Fey căng mắt ra nhìn, tận chân trời le lói một tia sáng trắng nhỏ bé, dường như nó là nguồn sáng duy nhất soi rọi cho mảnh đất tối tăm này.

Giọng Alessia đanh thép thúc giục cô. "Đến lượt ngươi, đằng kia, chỉ có duy nhất một cơ hội, tìm đi."

Fey đóng băng.

Tìm? Cô phải tìm cái gì đây?

Và rồi...

Chậm rãi.

Fey bỗng tiến lên một cách chậm rãi.

Cô không tự chủ mà bước về phía ánh sáng. Tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, rồi không biết từ lúc nào từ đi bộ cô đã chuyển sang chạy bạt mạng. Phải đến chỗ ánh sáng, phải tới được đó, nhất định phải tìm thấy "nó" - kẻ các Ngài trân trọng nhất.

[OLN] [Remake Nữ Phản Diện Là Số Một] - Iviesl'shia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ