- Kết quả này chính xác chứ?
- Dạ, là tôi trực tiếp giám sát.Cuộc gọi kết thúc. Doãn Kì trở lại, ngồi bên cạnh cô, tỉ mỉ quan sát. Quả thật anh thấy có sự quen thuộc ngay khi vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên. Lúc đó anh không hề nghĩ đến, nhưng hiện tại thì anh đã biết lí do. Chính là đường nét trên khuôn mặt cô và con gái Kì Doanh rất giống nhau. Thêm sự gần gũi của con bé với cô nữa, vì được cô nuôi lớn khi còn trong bụng nên đó là tình mẹ con sao? Là có thể cảm thấy gắn kết đúng không? Nhưng tại sao lại có thông tin rằng con của cô đã chết? Chắc chắn có điều mờ ám. Khả Hiên cũng không thể là người phụ nữ đang tâm chối bỏ con mình. Cô khóc đến đau lòng như vậy mà. Rốt cuộc là tại sao? Anh và cô, đã cùng nhau khi nào? Tại sao lại là lúc cô 17t? Vì người như cô không hề tùy tiện.
"Điều tra lại một lần nữa cho tôi. Tính cả người nhà họ Dật, tất cả"Tin nhắn vừa gửi đi, cũng là lúc Khả Hiên tỉnh lại. Cô cảm thấy cả người nặng trịch, đầu đau như búa bổ.
Ngửi thấy có mùi thuốc lá, cô nhăn mặt khó chịu. Phe phẩy tay trước mặt, cô hướng ánh mắt ra ban công.
- Tổng......giám đốc?
- Tỉnh rồi sao? Có cần tôi giúp gì không?
- Sao anh vẫn còn ở đây? Tôi......
- Em bị ngất ở cửa nhà. Tôi không an tâm nên muốn đợi em tỉnh. Không sao là tốt rồi.Khả Hiên ngồi dậy, chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo. Chỉnh tề rồi cô mới rời giường, lóc cóc chạy đi rót nước mời Doãn Kì uống.
- Xin lỗi Tổng giám đốc, phiền cho anh quá.
- Không phiền. Em mệt thì nghỉ thêm đi. Tôi có chút việc.......
- Vâng.Doãn Kì chưa nói xong, cô đã lập tức đứng dậy. Vội vàng chạy ra mở cửa.
- Em rất muốn tôi về?
Lúc này cô mới để ý, cười gượng. Xin thề cô không hề có ý đuổi anh về.
- Dạ......không....không phải. Tôi không có ý đó. Là......là tôi sợ làm phiền anh. Tôi sợ anh lỡ việc, nên......
- Được rồi, em nghỉ thêm đi. Tôi đi đây.
- Vâng, cám ơn anh.Anh khẽ xoa đầu cô rồi nhanh chóng rời đi. Khả Hiên đứng tại chỗ, trở nên ngây ngốc vì cái xoa đầu của anh. Anh đi một lúc rồi, người cô mới di chuyển nhẹ. Hai tay đặt lên ngực trái, cố hết sức thở ra từ từ.
- Dật Khả Hiên, bình tĩnh đi.°°°°
- Đã tìm thấy chưa?
- Dạ, hơi mất thời gian một chút nhưng tôi đã tìm được ạ.
Doãn Kì cầm lấy chiếc USB, nhanh chóng cắm vào laptop.Trên màn hình xuất hiện Doãn Kì ngà ngà say, khó khăn mở cửa phòng khách sạn. Không quá 10p sau, bóng dáng ba người phụ nữ cũng xuất hiện trước cửa phòng anh vừa vào. Hai người kia không thể nhìn rõ mặt, nhưng người còn lại, anh nhìn rất rõ. Tình trạng lúc đó gần như bất tỉnh, được hai người kia đỡ vào trong. Chỉ hơn 1p, hai người phụ nữ kia rời khỏi. Sau cánh cửa đó, cảnh tượng gì xảy ra anh đều nhớ.
°°°°
(5 năm trước)
- Khả Hiên, con cùng mẹ và em đi dự tiệc.
- Dạ?Khả Hiên vừa đi học về, liền được mẹ. Nói đúng hơn là vợ hai của ba cô đon đả. Cô lấy làm lạ, vì từ ngày bà ta bước chân đến ngôi nhà này, cô đã trở thành osin bất đắc dĩ. Không gọi cô để sai bảo là cô đã cám ơn lắm rồi. Đừng nói đến dịu dàng xưng mẹ-con với cô.
- Còn đứng ngây ra đó. Mau đi sửa soạn đi. Thợ trang điểm, làm tóc đã đến rồi. Chỉ đợi con thôi.
- Vâng...... Nhưng mà có chuyện gì vậy ạ? Dự tiệc là sao ạ?Y Hạ xong trước, xuống phòng khách nói thầm với mẹ.
- Mẹ, liệu như thế có ổn không?
- Không ổn cũng phải ổn. Không lẽ con định......với lão giám đốc già hơn cả ba con hả?
- Nhưng mà.......
Bà Dật thấy con gái lưỡng lự, bèn tặc lưỡi.
- Vậy thôi, con gái chịu thiệt chút. Coi như là giúp ba mình......
- Mẹ........ Dật Khả Hiên làm tốt hơn con.
- Đúng rồi.Lúc này, Khả Hiên cũng vừa xong, cô loạng choạng trên đôi giày cao gót, khó khăn bám vào cầu thang mà bước xuống. Hai mẹ con Y Hạ nhìn thấy cô thì có chút giật mình. Mặc dù ganh ghét với mẹ cô là thật. Nhưng mà nét xinh đẹp kia, đúng là không lẫn đi đâu được. Khả Hiên may mắn thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp nhất của mẹ mình.
- Mẹ, con xong rồi.
- Đ......được. Haha, chúng ta đi thôi. Ba các con đã đến đó trước rồi.Chiếc xe chở ba người rất nhanh đã đến nơi. Khả Hiên hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của bữa tiệc. Cô hoàn toàn không thể thích ứng với không khí nhộn nhịp, có đôi chút, ít nhất là đối với cô, coa phần quá ồn ào.
Cô bị hai mẹ con Y Hạ bỏ lại, một mình đứng chôn chân ở bàn đồ uống. Cô hơi khát, nhưng nhìn xung quanh cũng chỉ toàn rượu là rượu. Cô không biết làm sao.
Lúc này, một người chú ý đến cô. Môi khẽ nhếch, với lấy ly rượu, tiến đến chỗ cô.
- Người đẹp, em ở đây một mình sao?
- Không....... Tôi đến cùng gia đình.
- Vậy sao? Gia đình em đâu? Lại để ưm một mình thế này?Khả Hiên lúng túng, tay chân luống cuống. Theo phản xạ, cô lùi ra sau. Tên đàn ông kia được nước, cũng tiến một bước dài, kéo sát khoảng cách. Ra sức động chạm vào người cô, còn muốn ép rượu.
- Cô gái à, tôi hiểu ý tứ của em. Đừng ngại nữa, uống ly này rồi chúng ta sẽ......Ly rượu trong tay tên kia bị giật mất. Hắn xoay người trừng mắt với kẻ to gan. Liền chạm phải ánh mắt sắc như dao.
- Xin lỗi, đây là bạn gái tôi.
- Mẫn.......
- Thật xin lỗi.
Nói rồi, nắm tay cô rời đi.Khả Hiên được dắt đến một hồ nước phía bên ngoài. Chưa kịp nói lời cảm ơn, người kia đã đi mất.
-----
Sau khi uống ly rượu kia, Doãn Kì có chút chuếnh choáng, cả người khô nóng, khó chịu. Tên khốn kia, bỏ thuốc vào ly rượu.
Anh cố gắng mở cửa phòng khách sạn. Vào đến nơi, lập tức ngã xuống giường. Bàn tay nổi đầy gân xanh cầm lấy cà vạt nới lỏng, giật cúc áo trên cùng, khó khăn thở dốc.
Ở ngoài kia, trong lúc không để ý, Khả Hiện bị ai đó chụp thuốc mê. Trước khi mất hết ý thức, cô nghe loáng thoáng.
- Mẹ, chị ta.....có được không vậy?
- Con bé lắm lời, nhanh đưa nó lên phòng đi.°°°°
Doãn Kì vẫn không hiểu lí do cho sự xuất hiện của cô lúc đó. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã không thấy cô đâu. Trên bàn còn có một tờ giấy nhắn: "Xin lỗi".
--------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] Làm mẹ của con anh
Fanfiction8/8/2019 Nghiêm cấm: Copy, edit, chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện thuộc quyền sở hữu của Elise. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình.