Phải rồi, suốt thời gian qua chắc hẳn Hermione cũng sẽ nhớ tới người phụ nữ mảnh mai, tóc vàng óng, khuôn mặt trông khó tính là Narcissa. Người đưa đón cô bé trong mấy ngày cao điểm vừa qua, không chừng Hermione gặp cô ta còn nhiều hơn gặp Bellatrix nữa.
- Cissy, Cissy thì được. Con bé biết ngươi, hai người biết nhau. Rồi, có câu hỏi gì không?
- Vậy con có được ra ngoài chơi không?Xung quanh phủ Black là một hàng rào bụi dâu cao ngất ngưởng và nó có độc. Đó là hàng rào bảo vệ nhà Black trước những nguy hiểm bên ngoài, nếu Hermione xúi quẩy kiểu gì đó mà lỡ chạm hay ngã vào bụi cây thì cũng hết cứu.
- Đằng sau có một khu vườn nhỏ, ngươi chỉ được phép ra đến đó thôi. Không được xới đất, không bẻ hoa hay uống nước trong đài phun nước. Và không được đến gần những bụi dâu nếu còn muốn sống.
Nói vậy Hermione cũng không phải chịu gò bó gì nhiều, ít ra cô bé vẫn được vô âu vô lo mà vui chơi.
Black đưa đứa nhỏ lên căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước đó. Cô đẩy cửa vào, chiếc giường không quá cao đặt ở sát tường, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ đã được đặt chiếc đèn ngủ mà cô đã mua cho cô bé. Có cửa sổ cũng gần đấy. Một chiếc bàn, một tủ đựng quần áo. Cô nghĩ đây là những thứ cần thiết nhất rồi nên mới sai người đi chuẩn bị. Bella gật gật đầu với sắp xếp của mình.
- Sao nào?
Cô hạ đầu nhìn Hermione đang đứng bên dưới, cô bé có chút đơ người ra đó khi nhìn thấy căn phòng. Chân trần bước lên thảm, đi vào bên trong. Hermione mồm không ngậm được mà cứ trầm trồ. Từ lúc sinh ra đến giờ cô bé đã được thấy mấy thứ này đâu.
- Kể từ hôm nay đây là phòng riêng của ngươi. Ngươi sẽ nghỉ ngơi ở đây, hiểu chứ?
- Vậy phòng của người ở đâu ạ?Hermione nghe thấy rồi hỏi Bellatrix, điều cô bé muốn biết là phòng mình và phòng người phụ nữ này có gần nhau hay không.
- Phòng của ta? Phòng ta ở hàng lang ở giữa, đâu phải lần đầu tiên ngươi vào phòng ta đâu mà hỏi vớ vẩn chứ? Thôi không nói nữa, mau đi ngủ đi.
Cô bé không động tĩnh gì mà cứ đứng nhìn cô. Bella sắp đóng cửa lại mà vẫn thấy đứa nhỏ này cứ đứng chôn chân ở đấy mãi mà khó hiểu.
- Không nghe thấy sao? Đi ngủ đi.
Black thở dài đẩy cửa đi vào, ngồi xổm xuống cho bằng với chiều cao của Hermione. Kiên nhẫn hỏi
- Ngươi muốn gì đây?
- Người không bế con lên giường ạ?Cô chau mày nhìn chiếc giường sạch sẽ thơm tho đằng kia mà lại ngớ người với Hermione
- Chân ngươi để đấy làm gì? Tự mình leo lên đi chứ?
Cô bé nghe thế cũng muốn thử xem, Hermione đi tới đứng trước giường mà do dự. Nó cao gần bằng Hermione, như vậy có phải là quá cao không? Cô bé ngoái lại nhìn Bella, không nói nhưng cô cũng đủ biết đứa nhỏ này muốn gì.
- Quá sức sao? Ta đã nghĩ kĩ rồi mới chuẩn bị chiếc giường này, làm gì mà cao đến thế này được?
Nốt tối nay thôi, ngày mai cô sẽ cho người chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ để bên dưới cho Hermione dễ bề mà leo lên xuống. Bellatrix hai tay bế cô bé lên, tay trải chăn ra rồi thả cho Hermione ngồi xuống. Cô bé liền tự mình chui vào chăn rồi nằm xuống.