9

18 4 0
                                    

mới chỉ cách đây một năm thôi, hắn được đưa vào viện với những chấn thương chằng chịt trên cơ thể. cũng may hắn phước lớn mạng lớn nên tính mạng không còn nguy hiểm.

nhưng vậy thì đã sao, sự nghiệp của hắn, đam mê của hắn đã mãi biến mất từ khoảnh khắc ấy.

ngày nhận tin hắn không thể chạy nữa, mẹ hắn khóc đến nghẹn ứ không thốt thành lời, còn cha hắn chết lặng đi, mặt tác mét nhìn người con mình yêu thương nằm đó mà bất lực bật khóc. ước mơ của con trai cũng như của ông sẽ ra sao đây, tương lai sự nghiệp nay còn đâu. mọi thứ trong ông sụp đổ như chiếc xe đạp ngày ấy của con trai bị nghiền nát dưới gầm xe tải vậy.

nhưng có lẽ người đau nhất vẫn là hắn.

tỉnh dậy trong tình trạng mất cảm giác của đôi chân mình hằng trân trọng, coi nó như cả sinh mạng, hắn suy sụp đến cùng cực, gào thét trong tuyệt vọng.

hắn chửi trời sao không để cái thân tàn này chết quách đi, sống mà không được đi, được chạy thật vô nghĩa mà.

một vận động viên điền kinh tài năng, có tương lai sán lạng như hắn nay lại phải chôn vùi bản thân trên chiếc xe lăn, kiến người ta không khỏi sót xa, thương cảm. vậy nhưng hắn lại không thể thương cảm cho chính mình. hắn coi kinh cái thân tàn này.

dù biết đó không phải lỗi của mình nhưng hắn vẫn tự trách vô cùng, hắn hận lắm, hận chính mình cũng như hận ông trời sao không cho kẻ tàn tật này chết đi, sống vậy chỉ khổ cha mẹ chứ có ích gì.

hắn không tài nào xác định được tương lai về sau của bản thân, hắn mông lung lắm. hắn đã nhiều lần nghĩ tới cái chết, liệu chết đi sẽ thôi đau đớn, sẽ thôi là gánh nặng không?

nghĩ đến đây hắn lại tiếc, tiếc cho cuộc đời còn quá trẻ, tiếc cho thân vận động viên đang xung mãn... hắn tiếc, tiếc lắm, nhưng cái tiếc nuối ấy vẫn chưa đủ để níu kéo hắn.

#BTNA

|taekook| mầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ