Năm tôi 11 tuổi, ở năm học cuối cấp 1, với tư duy không chịu khuất phục, tôi đã bị cô lập. Trong khi các bạn đang cùng nhau banh đũa, rượt đuổi, đá banh, tôi ngồi yên trong một góc lớp với những quyển sách.
Chẳng hiểu thế nào, tôi đã hay huyên thuyên với một cảm giác bên cạnh:
"WOW, cá hề có thể tự thay đổi giới tính, hay dữ!"
"A, hôm nay mình lại được cô mỹ thuật khen đó"
"Hic, cả bàn tay băng kín cả rồi, sao mình vẫn bị cô mắng vì làm vệ sinh không sạch chứ?"
Không có bất cứ câu trả lời nào vọng lại, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn bên cạnh.
Sau khi lên cấp 2, tôi dần thay đổi. Tự hứa với lòng tại sao phải để cho người khác đè đầu cưỡi cổ, tôi đã dần có chính kiến và quan hệ xã hội cải thiện. Và cảm giác ấy đã đi đâu mất.
Ngày ấy tôi xem cảm giác ấy như một người bạn, nhưng khi tôi lớn hơn, tôi đã không còn nói chuyện với một người bạn mở ảo, tôi đã nói chuyện với chính tôi. Có lẻ là một phần nào đó trong tôi chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa.
" Ủa ủa ủa, cái này là sao, cái quái quỷ gì đang hiện hữu "
" Ây chết tiệt, lại làm sai rồi, cái gì nữa vậy, mày có bị cái gì không vậy, lại sai, yaaaa...."
" Mày coi làm vậy mà được hả, cái thứ lập dị này..."
Nghe trông cứ như những suy nghĩ bình thường, nhưng tôi đã luôn "nói" chứ không phải thinking. Khi càng lớn, những câu nói đó tuôn ra dần mất kiểm soát, kèm bên trong suy nghĩ là hàng tá những lời biện minh. Không như người bạn không tiếng trả lời, chính tôi đã tự phản hồi những điều đó.
Nhìn qua nhìn lại, tôi vẫn hiểu tại sao mình lại như thế. Bao nhiêu cho đủ để tôi tự thốt lên một câu chuyện để người khác hiểu, tôi sợ sệt trước ánh mắt nhìn tôi khó hiểu của những người xung quanh.
Tôi nhạt nhẽo với những sự chủ động, chỉ có thể cho rằng ừ thì thôi bản thân có gì để người khác để ý tới, qua lại chỉ có thể nói với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi từng có một người bạn "TƯỞNG TƯỢNG"
Short StoryQuay qua quay lại, tôi lại nói chuyện với chính tôi...