- Tên chó tha, mau đứng lại !Tiếng kêu la vang khắp một khu phố nhỏ, náo loạn cả một buổi sáng.
- Lại là trò đuổi bắt của hai vị này sao ? Đã đuổi cả buổi sáng. Giờ đã quá ngọ, sao vẫn chưa dừng ?
- Tên tiểu tử họ Tư ấy mồm miệng giảo hoạt, chọc giận công tử Sở gia. Liền cứ như vậy.
Hai vị công tử này chơi đuổi bắt đã trở thành chuyện quen thuộc của dân nơi đây. Thỉnh thoảng còn có vài người mang ra cá cược :
- Ta cược lần này Sở công tử sẽ bắt được Tư tặc.- Tư Phong võ nghệ cao thâm, khó đoán nan lường. Bao lần rượt đuổi vẫn thắng, ta cược họ Tư !
- Sở Y cũng là con nhà tướng võ, ta cược họ Sở mười vạn !
Chính là như vậy, chuyện giữa hai người họ đã sớm không còn ai thấy phiền, còn cảm thấy nếu một mai không đuổi bắt nữa, thì sẽ không còn chuyện vui để xem.
Qua Tiết Nguyên Tiêu niên này, hai đứa trẻ vừa tròn thập ngũ. Có phải hay không liền không còn là những đứa trẻ ?
Sau một hồi náo loạn, Tư Phong rửa mặt bên dòng suối nhỏ cạnh làng. Ngắm nghía khuôn mặt của hắn, chắc đang thầm tự nhủ bản thân trông thật khôi ngô thì trên mặt suối lắng đọng, xuất hiện thêm một khuôn mặt khác. Hắn hốt hoảng quay lại liền trượt chân ngã xuống nước. Vị tăng sư đứng phía sau cười nhẹ, cùng hai đứa trẻ mặt mày nghiêm túc đứng cạnh.
- Tiểu tử, ngươi họ Tư ?
- Làm sao người biết được ?
- Thiên duyên, thiên duyên. Gặp tại đây là trời định đoạt, ngươi có muốn theo bần đạo học nghệ ?
- Học nghệ ? Người muốn thu nhận ta sao ? Dù sao ta cũng là kẻ lang thang, vậy tại đây gọi người một tiếng sư phụ vậy. Về sau xin hậu lễ bái sư
- Không cần thiết, bần đạo chỉ cầu người học nghệ, không cầu người bái sư.
....