Tư Phong nghe liền kinh ngạc, trên đời còn có cả loại cầu người học nghệ không cầu bái sư ? Lúc này hắn mới đàng hoàng đánh giá vị tăng sư này một lượt, trông cũng không có gì đặc sắc nhưng lại khiến người khác không nhận ra được y đang nghĩ gì.
Lưu lại trên nhân gian đã mười mấy năm, Tư Phong hắn ngoài mang danh khắc phụ mẫu khắc tình thân, cũng đi qua không ít nơi dọc vùng biên cương. Tất nhiên nghĩ sẽ hiểu cao nhân không thích ràng buộc.
" Đều nghe sư phụ! " - Hắn chấp tay cúi đầu, ngẩng đầu lại hỏi :- Xin hỏi danh hào của sư phụ là gì ?
- Người đời gọi ta, Tâm Đăng sư. Ngươi lo thu xếp, hôm sau tại nơi này xuất phát.
- Được.
Tuy nói là đi, nhưng hắn ở tại trấn này đã hai năm, cũng có luyến tiếc. Tư Phong suy đi nghĩ lại vẫn nên chào tạm biệt vị bằng hữu của hắn một chút.
Đêm đó giấy bút cùng ánh đèn nơi căn phòng nhỏ, đây là nơi mà Sở tướng quân cấp cho hắn, thuộc một khu nơi góc phủ tướng, Sở tướng quân thu nhận hắn suốt hai năm, thư cảm ơn đã viết xong. Hắn cũng quyết định sẽ chỉ mang đi hai bộ y phục. Còn lại xin để nguyên hoàn tướng phủ.
Duy chỉ có thư cho bằng hữu của hắn, cùng nhau đã hai năm, hắn thật sự có chút không nỡ. Nhưng khi nghĩ tới Sở Y biết việc hắn đi rồi, tưởng tới Sở Y vì mình luyến tiếc không nỡ rời xa lại thấy có gì đó sai sai. Bút trên tay, quá khuya vẫn chưa động.
Sáng hôm sau khi Sở Y mở cửa phòng, liền thấy trên cánh cửa bị đâm bởi mũi tên, là kí hiệu của tướng phủ, khắc chữ " Sở ". Đính kèm mũi tên còn một tờ giấy và mảnh ngọc bội bọc trong túi vải.
Sở Y nhìn thấy ngọc bội trong lòng khẽ rung, đây là nguyên tiêu năm trước hắn thấy Tư Phong đứng trước sạp như kẻ ngốc, nhìn đăm đăm ngọc bội lấp lánh. Lúc đấy y liền vung tiền mua lấy sau đó ném cho hắn.
- Cho ngươi, tên nghèo.
- Hiếm thấy, hiếm thấy. Sở công tử lại quan tâm kẻ nghèo này sao ?
Sở Y hừ một tiếng liền quay đi trước. Tư Phong liền chạy theo sau, nói với hắn :
- Nhìn miếng ngọc này xem, xinh đẹp biết bao.
- Nể tình ngươi lâu ngày mới có sở thích giống con người nên ta mới tặng, đừng làm chó nữa.
- Nể tình Sở công tử có lòng nhân từ giống con người, tiểu nhân như ta không đo được. Sau này ta sẽ phò tá ngươi....
Sở Y lại mở tiếp tờ giấy trên tay, nét mặt thể hiện tia hoảng loạn. Trên giấy đề :
" Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ "
Y đọc xong, đóng sầm cửa, lại không hề náo loạn đi tìm.
Lần tới gặp lại, tự hỏi là bao lâu ?
///
Bồi :
Tư Phong đứng cạnh bờ suối chờ từ lúc sáng sớm, hắn có một thói quen mỗi ngày liền đón nắng ở nơi đây, sợ rằng sau phải tập bỏ đi.
Đến khi trời lên nửa cao, Tâm Đăng cùng hai tiểu hài tử mới từ xa đi tới. Một tên mở lời :
" Ngươi đến sớm như vậy làm gì ? Cũng không nói là sáng sớm trời chưa lên sẽ xuất phát. "
" Thanh Diên, không nói bừa, huynh ấy trông lớn hơn chúng ta, cẩn trọng lễ nghĩa "
Tâm Đăng sư không để ý hai đứa nhỏ sau lưng, chỉ chăm chú nhìn Tư Phong, hắn bị nhìn đến mức khó chịu. Liền lên tiếng :
" Sư phụ, có gì thì cứ nói, đừng nhìn con như vậy, khó chịu cả người "
" Ta chỉ đang nghĩ, ngươi nên danh gọi là gì "
" Ta còn chưa từng nghĩ tới, hai tên nhóc sau lưng sư phụ gọi thế nào ? "
" Đứa nhỏ hơn gọi Thanh Diên, còn lại gọi Thanh Dương. Là tỷ đệ, họ Tiêu ".
Hai sư đồ ngẫm nghĩ, một lúc thì Tâm Đăng nói : " Số mạng của con, vốn bình đạm như nước nhưng do nghiệp phụ mẫu sát sinh, lạm sát nên sinh ra khắc tử phụ mẫu. Hi vọng con, không chịu cảnh số phận an bài. Cho thiên đạo một lời rằng nghiệp đời trước cùng đời này không liên can. Ta gọi con hai chữ Lạc Thiên, từ nay danh gọi Tư Lạc Thiên "
Hắn nghe xong liền ngơ ngẩn, một hồi kịp phản ứng vội đáp.
" Tạ sư phụ ban danh "